NATO khởi động loạt dự án chiến lược, lo Nga và Trung Quốc ngày càng xích gần nhau
Các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vừa công bố một loạt sáng kiến tăng cường năng lực phát triển, sản xuất vũ khí và bảo đảm chuỗi cung ứng, nhằm ứng phó với những thách thức an ninh mà liên minh cho là đến từ Nga và Trung Quốc.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte phát biểu tại Hội nghị của NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AP)
Phát biểu tại Diễn đàn Công nghiệp quốc phòng trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh NATO (NSDIF) tại Ankara ngày 7/7, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte thông báo nhiều dự án mới, với sự tham gia của các nước thành viên và nhà thầu quốc phòng.
Một trong những sáng kiến đáng chú ý là chương trình hợp tác đa quốc gia về nguồn nguyên liệu thô thiết yếu cho quốc phòng, với sự tham gia của 12 nước thành viên NATO gồm: Bỉ, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Hy Lạp, Ý, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Thổ Nhĩ Kỳ.
Không đi sâu vào chi tiết, ông Rutte chỉ cho biết nền tảng công nghiệp và chuỗi cung ứng của NATO phải “có khả năng chống chịu và an toàn” để liên minh luôn trong trạng thái sẵn sàng và vững mạnh. Điều đó đồng nghĩa NATO cần có nguồn cung ổn định về các nguyên liệu và linh kiện quan trọng, có thể tránh các cú sốc hoặc gián đoạn.
“Đó chính là mục tiêu của dự án mới này. Nhiều đồng minh cam kết hợp tác trong việc mua sắm, lưu trữ, vận chuyển, quản lý kho dự trữ các nguyên liệu và linh kiện thiết yếu cho quốc phòng cũng như tái chế sản phẩm này”, ông Rutte nói.
Trung Quốc hiện là nước khai thác đất hiếm nhiều nhất thế giới, chiếm hơn 90% nguồn cung toàn cầu.
Bắc Kinh sử dụng vị thế thống trị trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược như một công cụ răn đe, thông qua việc kiểm soát xuất khẩu và hạn chế bán công nghệ chế biến. Cách thức này đã giúp Trung Quốc đáp trả các mức thuế mà Mỹ áp với hàng hóa Trung Quốc.
Tháng trước, các lãnh đạo G7 khi dự hội nghị thượng đỉnh tại Pháp đã nhất trí giảm phụ thuộc vào “một nhà cung cấp duy nhất ngoài G7” trong lĩnh vực đất hiếm và nam châm vĩnh cửu xuống dưới 60% vào năm 2030, với mục tiêu cuối cùng là giảm xuống còn 50% trong thời gian sớm nhất.
Một sáng kiến đáng chú ý nữa được công bố tại diễn đàn là chương trình tăng cường năng lực hàng không vũ trụ và máy bay không người lái (UAV) cho NATO, rút kinh nghiệm từ cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Sáng kiến NATO Drone Edge có sự tham gia của toàn bộ 32 nước thành viên, đặt mục tiêu đầu tư 40 tỷ USD trong 5 năm tới để mở rộng khả năng triển khai và vận hành UAV của liên minh, trong bối cảnh các hệ thống không người lái ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chiến tranh hiện đại.
Ông Rutte cho rằng UAV đã “làm thay đổi căn bản” phương thức tác chiến hiện đại, buộc NATO phải triển khai loại khí tài này trên quy mô lớn, đồng thời xây dựng năng lực phòng thủ chống UAV đủ mạnh để phát hiện, nhận diện và vô hiệu hóa các hệ thống không người lái của đối phương.
Mối đe dọa trên không ngày càng nguy hiểm cũng cho thấy tầm quan trọng của các hệ thống phòng không. Cho đến nay đã có 8 nước thành viên NATO cam kết đầu tư 26,3 tỷ USD cho các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte công bố mức đầu tư cho thiết bị bay không người lái trong 5 năm tới. (Ảnh: AP)
Lo Trung Quốc và Nga hợp tác ngày càng chặt chẽ
Trong bài phát biểu khai mạc NSDIF, ông Rutte ví NATO như một đội bóng đá và cho rằng “không đội bóng nào chiến thắng chỉ nhờ một cầu thủ xuất sắc”.
Ông nhấn mạnh các nước thành viên cần tăng cường hợp tác, nói rằng Nga đang dành một nửa ngân sách quốc gia cho chiến dịch quân sự tại Ukraine, đồng thời tăng cường phối hợp với Trung Quốc, Triều Tiên và Iran.
“Trung Quốc tiếp tục hiện đại hóa lực lượng vũ trang và mở rộng năng lực hạt nhân. Triều Tiên tiếp tục mở rộng chương trình hạt nhân và hỗ trợ Nga”, ông Rutte nói.
“Những quốc gia này đang hợp tác với nhau ngày càng chặt chẽ và đó là điều khiến tất cả chúng ta phải quan ngại… Đó là những gì chúng ta đang phải đối mặt. Đó là thực tế. Để ứng phó với thách thức này, chúng ta cần một cuộc cách mạng công nghiệp quốc phòng xuyên Đại Tây Dương”, ông nói.
Trong hội nghị tại Ankara lần này, các nước thành viên NATO trình bày kế hoạch thực hiện mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035. Trong đó, hợp tác mua sắm và tăng cường khả năng tương tác giữa các lực lượng là chủ đề trọng tâm.
Một ngày trước khi lên đường tới Thổ Nhĩ Kỳ dự hội nghị, Thủ tướng Canada Mark Carney thông báo Ottawa đã lựa chọn tàu ngầm Type 212CD do hãng Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) của Đức chế tạo cho dự án tàu ngầm tuần tra Canada (CPSP), thay vì mẫu KSS-III của tập đoàn Hanwha Ocean (Hàn Quốc).
Chính phủ Canada cho biết quyết định mua sắm tàu ngầm mới xuất phát từ việc các “đối thủ cạnh tranh” gia tăng hoạt động tại Bắc cực, nhấn mạnh Trung Quốc đang “mở rộng nhanh chóng” lực lượng tàu ngầm.














