'Ném đá' cá nhân trên mạng xã hội có thể làm nhà sáng tạo 'chùn chân'

PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long cho rằng thuật toán mạng xã hội và tâm lý đám đông đang thúc đẩy các cuộc ném đá cá nhân, gây ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế và phát triển văn hóa.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long, giảng viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Trường Đại học RMIT, bóc tách những nguy cơ ẩn sau các thuật toán và tâm lý đám đông đang chi phối dòng chảy thông tin hiện nay.

Theo ông, nếu không được điều tiết, những "cơn bão" này có thể làm ngành sáng tạo, công nghiệp văn hóa “chùn chân” và gây tổn thương đến các nguồn lực phát triển.

Giải mã "vũ khí" thuật toán và tâm lý đám đông

- Thưa ông, vì sao những cuộc tranh luận đôi khi bắt đầu từ một nhóm rất nhỏ hoặc một cá nhân lại có thể nhanh chóng chiếm lĩnh không gian mạng?

- Hiện tượng này chủ yếu xuất phát từ ba yếu tố: cơ chế thuật toán, tâm lý đám đông và cách thức biên tập nội dung.

Những nội dung gây tranh cãi thường bị tách khỏi ngữ cảnh gốc và chia sẻ qua nhiều lớp.

PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long

Đầu tiên là thuật toán. Ở bất kỳ nền tảng nào, đặc biệt là Facebook, họ sẽ ưu tiên hiển thị (match) những nội dung có tính tương tác cao hoặc những nội dung mà họ cho rằng người dùng đang quan tâm. Nhiều khi chúng ta thấy trên Newsfeed xuất hiện nội dung của những người mình chưa từng gặp, nhưng lại đúng chủ đề mình đang tìm kiếm. Đặc biệt, những nội dung mang tính tiêu cực hoặc tranh luận về đạo đức thường tạo ra phản ứng mạnh mẽ và có tốc độ lan truyền nhanh hơn hẳn so với nội dung vui vẻ hay trung tính.

Về mặt hành vi, con người vốn có đặc tính đề phòng. Thuật toán sẽ nhận diện (detect) những mong muốn này và cung cấp nội dung mà nó nghĩ là sẽ mang lại tương tác cao nhất, đặc biệt là các nội dung tiêu cực. Khi đó, việc người đăng là KOL hay người bình thường không còn quá quan trọng; nếu nội dung có liên quan, thuật toán sẽ đẩy đi.

Tiếp theo, khi nội dung được đẩy vào Newsfeed, cơ chế đám đông sẽ vận hành. Dù không theo dõi người đăng, chúng ta vẫn thấy nội dung hiện lên, cảm thấy quan tâm rồi nhấn like hoặc share. Từ đó, thuật toán lại tiếp tục học và đẩy mạnh hơn các nội dung liên quan đến bản sắc, môi trường hay đạo đức tại địa phương.

Tâm lý của số đông là "hóng biến", thích xem "drama" ngày càng nhiều. Những nội dung gây tranh cãi thường bị tách khỏi ngữ cảnh gốc và chia sẻ qua nhiều lớp. Ví dụ, người ta có thể chụp màn hình (screenshot), cắt ghép các đoạn clip khác nhau để tạo ra một nội dung gây bức xúc dư luận.

- Nhiều người nghi ngờ rằng có những chiến dịch "ném đá" được dàn dựng bằng robot, từ đó tạo ra dư luận giả. Ông nhận định thế nào về điều này?

Hiện tượng này có tồn tại nhưng không phải tất cả mọi tranh luận đều do robot.

 PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long cho rằng những cuộc tranh luận trở nên phổ biến trên mạng xã hội nhờ ba cơ chế: thuật toán, hiệu ứng đám đông và cách nội dung được thực hiện. Ảnh: NVCC.

PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long cho rằng những cuộc tranh luận trở nên phổ biến trên mạng xã hội nhờ ba cơ chế: thuật toán, hiệu ứng đám đông và cách nội dung được thực hiện. Ảnh: NVCC.

Hoạt động đó gọi là truyền thông tính toán (computational propaganda), tức là dùng thuật toán để truyền thông, và nó đã có từ lâu.

Ở đâu đó trên thế giới, họ tạo ra các cụm tài khoản ảo, tài khoản phối hợp hoặc nuôi bot chủ yếu cho mục đích thương mại. Chẳng hạn, khi đối thủ ra sản phẩm mới hoặc một ca sĩ tung sản phẩm, họ sẽ dùng bot để đẩy các nội dung dàn dựng (seeding) lên nhằm gây chú ý.

Tuy nhiên, tôi cho rằng chúng ta không nên quy chụp ngay các tranh luận hiện nay đều đến từ robot. Nó có thể đến một cách tự nhiên và ngẫu nhiên do cơ chế thuật toán của nền tảng. Chúng ta cần nhìn nhận lại vấn đề này một cách khách quan hơn thay vì chỉ đổ lỗi cho máy móc.

Cần một "khoảng lặng" trách nhiệm trên không gian số

- Ta nên nhìn nhận vấn đề "đấu tố", "ném đá" trên mạng ở góc độ nào cho hợp lý?

- Chúng ta nên nhìn nhận ở hai góc độ. Thứ nhất, việc "đấu tố" trở nên phổ biến là vì khi một nội dung được quan tâm, hành vi đó sẽ được lặp lại nhiều hơn. Thuật toán nhận thấy người dùng quan tâm đến các nội dung "đấu tố" thì sẽ tiếp tục chia sẻ và đẩy mạnh nó, khiến nhiều người tham gia hơn. Đây là câu chuyện về nội dung (content), khi thấy nội dung của mình được quan tâm, người ta sẽ tiếp tục sản xuất nội dung theo hướng đó và những người khác cũng nhảy vào để "đu trend".

Hãy chậm lại 3 lần trước khi bấm nút đăng hoặc chia sẻ. Chúng ta cần những khoảng lặng để bình tâm và hành xử có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long

Thứ hai, đây là một hiện tượng từ một vài cá nhân rồi dần thành làn sóng. Có những người tham gia có chủ đích nhưng cũng có rất nhiều người tham gia một cách vô tư vì muốn bảo vệ "chính nghĩa" hoặc cái đúng, dù họ chẳng yêu hay ghét ai trong cuộc.

Điều này tạo ra hiệu ứng cánh bướm và hiệu ứng hào quang ảo (halo effect). Nhìn vào, ta có cảm giác như toàn xã hội đang quan tâm đến vấn đề đó và cuộc "đấu tố" trở nên dữ dội. Thực tế, nó chỉ là một chuỗi các sự kiện gom lại và “gây bão” trong một thời gian nhất định.

- Những làn sóng này có thể gây ra tác động như thế nào?

- Tôi nghĩ vấn đề này có hai mặt. Về mặt tích cực, những hoạt động này góp phần mang lại nhiều góc nhìn về một hiện tượng, đánh thức sự quan tâm của công chúng đối với các chủ đề quan trọng. Nó giúp chúng ta định hình lại cách phát ngôn, diễn giải thông tin, đặc biệt là phải cẩn trọng, không được "đi quá lố" hay suy diễn cá nhân khi chạm đến các vấn đề yêu cầu sự chuẩn mực, chính xác như lịch sử, chính trị hay văn hóa. Nếu thông tin liên quan đến kinh tế, nó cũng giúp "làm sạch" môi trường kinh doanh bằng cách vạch trần các hành vi gian lận.

Tuy nhiên, về mặt tiêu cực, nếu diễn ra trong thời gian dài mà không được kiểm soát, làn sóng này có thể dẫn đến hành vi đấu tố vô tội vạ và công kích cá nhân. Thay vì phản biện nội dung, người ta lại "bỏ bóng đá người", tấn công vào đời tư, gia đình và công việc kinh doanh của đối phương. Điều này khiến mọi hoạt động từ văn hóa, sáng tạo đến kinh tế đều có nguy cơ bị tê liệt vì ai cũng sợ hãi, phải dè chừng.

Nó đi ngược lại định hướng phát triển của Nhà nước. Chúng ta đang muốn phát triển công nghiệp văn hóa và đưa Việt Nam thoát khỏi mức thu nhập trung bình. Nhưng nếu hễ sáng tạo, đi ra khỏi "vùng an toàn" là bị đấu tố, bị chụp mũ là "xuyên tạc văn hóa", thì những người làm sáng tạo sẽ chùn tay.

Tương tự trong kinh tế, nếu các nhà đầu tư phát hiện một sai phạm nhỏ cũng bị đẩy thành vấn đề chính trị xã hội và bị đấu tố dữ dội, họ sẽ cảm thấy rủi ro và không dám đột phá. Về lâu dài, điều này làm suy yếu các nguồn lực phát triển đất nước.

- Trong bối cảnh đó, người dùng mạng xã hội cần có biện pháp gì để giữ tỉnh táo, không tham gia, hay trở thành nạn nhân của đấu tố, ném đá trên mạng?

- Với cá nhân, khi thấy thông tin hiện lên Newsfeed, chúng ta cần cực kỳ cẩn trọng trước khi chia sẻ hoặc bình luận. Hãy tự hỏi: “Ai là người hưởng lợi và ai là người bị thiệt hại từ thông tin này?”. Đừng để bị dẫn dắt bởi những câu chuyện thiếu kiểm chứng.

Tôi có một quy tắc là “Hãy chậm lại 3 lần trước khi bấm nút đăng hoặc chia sẻ”. Chúng ta cần những khoảng lặng để bình tâm và hành xử có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Đặc biệt, phải phân biệt rõ giữa việc phê bình vấn nạn xã hội và việc chỉ trích, tấn công cá nhân.

Chúng ta cũng cần ban hành bộ quy tắc ứng xử cụ thể hơn.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí chính thống cần nhanh nhạy kịp thời đưa thông tin đúng tới độc giả, tránh việc công chúng tin vào tin đồn thất thiệt lan tràn trên mạng.

- Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Liên quan vẫn đề Phát ngôn trên mạng, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, cho biết nếu hành vi phát ngôn thiếu kiểm soát, đưa thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác hoặc thực hiện hành vi bị cấm trên không gian mạng xâm phạm nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tùy thuộc hành vi và hậu quả cụ thể, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về một số tội danh, trong đó có thể kể đến:

- Tội vu khống theo Điều 156 Bộ luật Hình sự: áp dụng đối với trường hợp bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

- Tội làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật Hình sự: áp dụng khi có hành vi xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác.

- Các hành vi đưa thông tin trái phép trên mạng có thể bị xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự nếu xâm phạm lợi ích được pháp luật bảo vệ, tùy nội dung, mục đích, hậu quả và tính chất của hành vi. Những tội danh này có hình phạt tới 5 năm tù, thậm chí có những tội danh hình phạt tới 7 năm tù. Ngoài ra, người thực hiện hành vi đưa thông tin trái phép ở mức độ nghiêm trọng trên mạng xã hội còn phải bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật của mình gây ra đối với nạn nhân.

Hạ Đan

thực hiện

Nguồn Znews: https://znews.vn/nem-da-ca-nhan-tren-mang-xa-hoi-co-the-lam-nha-sang-tao-chun-chan-post1671156.html