Nên hiểu câu 'Mạ úa cấy lúa chóng xanh' như thế nào cho đúng?

Đây là một câu tục ngữ khá thông dụng, được lưu truyền rộng rãi, và được nhiều từ điển, sách vở ghi nhận.

- Từ điển tục ngữ Việt (Nguyễn Đức Dương) giảng: “Mạ úa cấy lúa chóng xanh: Mạ được để cho úa (rồi mới cấy) thì lúa sẽ chóng lên xanh”.

- Từ điển thành ngữ tục ngữ Việt Nam (Vũ Dung-Vũ Thúy Anh-Vũ Quang Hào): “Mạ úa thì lúa chóng xanh [Mạ úa cấy lúa chóng xanh]. Một kinh nghiệm làm ruộng: mạ có màu vàng (úa) thì đã già, cứng cây, khi cấy xuống ruộng chóng bén rễ, lúa xanh tốt”.

- Sách 1575 thành ngữ tục ngữ cần bàn thêm (Lê Gia) giảng: “Mạ úa thì lúa chóng xanh, nạ dòng mắn đẻ, sao anh chẳng màng: “Mạ úa”: cây mạ nhổ lên để lâu, lá đã bắt đầu úa vàng mà đem cấy xuống thì cây lúa sẽ mau được xanh tốt vì khi đó rễ không phải nuôi những cái lá úa vàng đó nữa mà tập trung vào cây mạ làm cây mạ tăng trưởng mầm non, nảy sinh lá non xanh tốt. Do đó mà người ta phải nhổ mạ từ ngày hôm trước, có khi để lâu 3, 4 ngày, rồi mới cấy. Nhất là trên ruộng cao đất cát, mấy ngày đầu cây mạ bị khô héo đến nỗi có thể đốt cháy được, nhưng chỉ ít ngày sau là cây lúa đã trở nên xanh tốt lạ kỳ”.

Theo chúng tôi, cách hiểu của Nguyễn Đức Dương “Mạ được để cho úa (rồi mới cấy) thì lúa sẽ chóng lên xanh”, hay của Lê Gia “phải nhổ mạ từ ngày hôm trước, có khi để lâu 3, 4 ngày, rồi mới cấy”, không có cơ sở khoa học và thực tế.

“Mạ úa” là mạ gì?

Mạ được gieo trên ruộng tạm, đến tuổi cấy thì người ta nhổ hoặc xúc cấy. Với mạ xúc cấy (phương ngữ Thanh Hóa gọi là “mạ dủn”) thì thường cấy đến đâu dủn mạ đến đấy. Còn đối với mạ nhổ, do công đoạn này lâu công, nên người ta phải nhổ sẵn, bó thành đon. Mạ nhổ, nếu cấy kịp thời thì sau khoảng thời gian ngắn lá sẽ héo tóp lại (chừng một buổi hoặc một ngày), và qua đêm sang ngày hôm sau, cây lúa sẽ hút được nước, rồi bén rễ hồi xanh, ra lá mới, chứ không trải qua giai đoạn lá vàng.

Tuy nhiên, nếu chẳng may mạ nhổ xong mà gặp trời mưa gió tầm tã, nước ruộng quá sâu hoặc gặp nắng hạn thiếu nước cả tuần, thì mạ phải đợi ruộng. Người ta đành xếp mạ nơi râm mát, tưới giữ ẩm hằng ngày.

Mạ khi nhổ bị đứt rễ, nếu không cấy kịp thời, lá sẽ bắt đầu ngả màu vàng úa, để lâu hơn chút thì trông như mạ chết. Tuy nhiên, thực chất cây mạ chỉ úa phần lá già, còn thân cây và phần nõn bên trong vẫn xanh, trong khi rễ mới bắt đầu nứt ra, mọc trắng xóa. Theo đây, “mạ úa” không thể hiểu là “mạ có màu vàng (úa) thì đã già, cứng cây”, như cách giải thích của nhóm Vũ Dung (mạ đanh cứng, lá có màu vàng của lá gừng, lá nghệ).

Khi mạ úa cấy xuống, do không phải trải qua giai đoạn héo lá ban đầu, lại có sẵn rễ mới, nên bén rễ và lên xanh, ra lá mới ngay. Điều đó khiến người ta có cảm giác như “lúa chóng xanh” hơn. Trong khi thực chất là cây mạ phải chờ ruộng quá lâu, sẽ ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, cây lúa bị “ốm lại”, thời gian hồi phục không thể tốt, nhanh bằng mạ nhổ xong được cấy kịp thời. Chính học giả Roberquain trong sách Tỉnh Thanh Hóa đã rất tinh ý khi nhận xét về kỹ thuật canh tác lúa nước của nông dân Thanh Hóa như sau: “Nếu thiếu mưa, công việc này phải kéo dài đến đầu tháng 9, nhưng thường cứ đến giữa tháng 8 thì xong vì nếu lúa cấy muộn thường lưa thưa và thu hoạch kém. Sau khi nhổ lên đem cấy nơi khác, mạ úa đi, đòi hỏi phải chăm sóc tỉ mỉ mới được lực"...

Như vậy, sở dĩ có câu “Mạ úa cấy lúa chóng xanh”, hay câu ca “Mạ úa cấy lúa chóng xanh/ Gái dòng mắn đẻ sao anh hững hờ”, là bởi dân gian mượn cách nói có phần “ngoa dụ” này để truyền đạt một kinh nghiệm: mạ úa không phải là mạ bỏ đi; mạ úa vẫn có ưu điểm của nó, là bén rễ ngay, cũng giống như “gái dòng”, “nạ dòng” sẽ dễ dàng sinh con đẻ cái; tương tự như cách nói “Vợ già canh ngọt”, hoặc “Có phúc lấy được vợ già, sạch cửa sạch nhà lại ngọt cơm canh” vậy.

Mẫn Nông (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nen-hieu-cau-ma-ua-cay-lua-chong-xanh-nbsp-nhu-the-nao-cho-dung-253021.htm