Nền văn minh biết ướp xác trước Ai Cập 2.000 năm
Người Ai Cập nổi tiếng với những xác ướp. Tuy nhiên, họ không phải những người đầu tiên tìm ra công thức ướp xác.
Đó là những người Chinchorro ở sa mạc Atacama (Chile). Cách đây 7.000 năm, họ đã khám phá ra cách bảo quản xác người chết.
Những xác ướp cổ nhất
Sa mạc Atacama, nơi khô cằn nhất thế giới, có những xác ướp lâu đời nhất thế giới. Những cư dân Ai Cập đầu tiên xuất hiện vào khoảng năm 3150 TCN. Trong khi đó, người Chinchorro đã xuất hiện từ năm 7000 TCN và phát triển kỹ thuật ướp xác từ năm 5000 TCN.
Bernardo Arriaza, một nhà nhân chủng học vật lý tại Đại học Tarapacá cho biết: "Người Chinchorro là những người đầu tiên sinh sống ở phía bắc Chile và phía nam của Peru. Họ đã khai phá sa mạc Atacama".
Tại vùng Arica và Parinacota, người ta đã tìm thấy hàng trăm hài cốt của những người Chinchorro từ khoảng năm 5450 TCN đến năm 890 TCN. Năm 2021, nghĩa trang này đã được UNESCO thêm vào danh sách Di sản Thế giới vì những giá trị khảo cổ học to lớn.
Chúng không chỉ tiết lộ về cách thức ướp xác, chôn cất của nền văn hóa cổ đại. Những xác ướp này còn cho thấy cái nhìn mới về cấu trúc xã hội và tinh thần của cộng đồng thời bấy giờ. Khác với Ai Cập, ướp xác chỉ dành cho giới thượng lưu. Với người Chinchorro, ai cũng được ướp xác. Nó giống một nghi lễ dành cho người chết.
Mauricio Uribe, một nhà khảo cổ học tại Đại học Chile, chia sẻ người Chinchorro bảo quản thi thể người thân để mang lại cho họ cuộc sống vĩnh cửu. Với người Ai Cập, việc ướp xác gắn liền với quan niệm xuyên không sang thế giới khác.
Tập tục biến mất
Người Chinchorro sống nhờ việc đánh bắt cá và săn bắn hái lượm. Họ từng sống gần sông Camarones, nơi chứa hàm lượng asen cao. Asen là chất cực độc, tồn tại trong mạch nước hoặc sâu trong lòng đất. Đây là tác nhân gây ra nhiều vụ ngộ độc của người Chinchorro cổ.
Bernardo Arriaza nói những cộng đồng Chinchorro đầu tiên định cư gần sông Camarones đã bị nhiễm độc mạn tính bởi asen. Điều này dẫn đến tỷ lệ tử vong chu sinh (tử vong thai nhi) cao.
Sự đau buồn và mong muốn kéo dài vĩnh hằng cuộc sống của người thân đã khiến họ nghĩ ra cách ướp xác. Thực tế, những xác ướp đầu tiên của người Chinchorro (niên đại 5.000-3.000 năm TCN) là trẻ em, bào thai, trẻ sơ sinh. Nội tạng của chúng được lấy ra và thay thế bằng đất sét cùng các vật liệu khác.
Tập tục này phát triển và kéo dài cho đến năm 890 TCN. Các xác ướp không giới hạn ở độ tuổi nào. Điểm chung là chúng đều được nhận xét "cực kỳ phức tạp và chẳng khác gì tác phẩm nghệ thuật".
Một nghiên cứu năm 2017 của Đại học Chile đã chỉ ra sự thích nghi di truyền của người Chinchorro phát triển theo thời gian, nhất là các khu vực có hàm lượng asen cao.
Kết quả cho thấy 68% dân số hiện tại ở Camarones có một biến thể của enzyme AS3MT trong bộ gen của họ. Biến thể này cho phép họ dễ dàng loại bỏ asen qua nước tiểu.
Sự thích nghi cao với asen cũng lý giải phần nào tục ướp xác của người Chinchorro biến mất dần vào thiên niên kỷ 1 TCN.
Cách người Chinchorro ướp xác
Có 2 kỹ thuật phổ biến là "xác ướp đen" và "xác ướp đỏ". Kỹ thuật đầu tiên xuất hiện từ năm 5000 TCN đến năm 3000 TCN.
Theo Mummipedia, người Chinchorro cổ sẽ cắt rời đầu, cánh tay, chân của người chết và lấy nội tạng. Sau đó, cơ thể người chết được làm nóng bằng cách đưa than nóng vào cơ thể rỗng.
Tiếp đến, để khô và loại bỏ thịt khỏi xương. Hộp sọ được cắt làm đôi. Họ nhồi một số vật liệu vào hộp sọ rồi khâu lại. Phần thi thể rỗng cũng được nhồi lông thú, sợi thực vật, đất sét... và phủ bên ngoài bằng lớp tro, mangan màu đen.
Cuối cùng, họ đội tóc giả và đeo mặt nạ đen cho xác ướp.
Cách làm "xác ướp đỏ" được phát triển từ khoảng năm 2500 TCN. Điểm khác biệt lớn nhất là họ không cắt các bộ phận người chết. Bộ phận duy nhất bị cắt là đầu nhằm loại bỏ não. Sau đó, họ rạch bụng, vai người chết để bỏ nốt nội tạng, làm khô.
Điểm giống là xác ướp cũng được nhồi vật liệu để giữ được hình dáng ban đầu. Sau cùng, họ khâu kín lại để tạo thành xác ướp hoàn chỉnh rồi phủ lên lớp đất sơn đỏ.