Nepal yêu cầu bồi thường 20 triệu USD sau lũ quét tàn khốc: Hồi chuông cảnh tỉnh về công bằng khí hậu
Nepal đã chính thức yêu cầu khoản bồi thường 20 triệu USD từ Liên Hợp Quốc - một con số mang tính biểu tượng, nhưng là bản cáo trạng đanh thép buộc các quốc gia phát thải lớn phải đối diện với trách nhiệm của mình.
Một trận lũ quét kinh hoàng do sập sông băng tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng đã vùi lấp hy vọng sống của hàng ngàn người và gây thiệt hại ước tính hơn 5 tỷ USD. Đứng trước thảm kịch, Nepal đã chính thức yêu cầu khoản bồi thường 20 triệu USD từ Liên Hợp Quốc - một con số mang tính biểu tượng, nhưng là bản cáo trạng đanh thép buộc các quốc gia phát thải lớn phải đối diện với trách nhiệm của mình.
Cơn thịnh nộ từ "nóc nhà thế giới"
Vào cuối tháng 8, một thảm kịch kinh hoàng đã giáng xuống khu vực biên giới giữa Nepal và Tây Tạng (Trung Quốc). Bắt nguồn từ sự sụp đổ của một phần sông băng đang tan chảy do nhiệt độ gia tăng, thảm họa đã kích hoạt hàng loạt vụ sạt lở đất và lũ quét với quy mô tàn phá chưa từng có trong khu vực.
Tính đến nay, thảm họa đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.300 người, trong khi hơn 5.500 người khác vẫn đang bặt vô âm tín, đưa tổng số nạn nhân tử vong và mất tích lên tới hơn 6.000 người. Mười hai ngày nỗ lực tìm kiếm cứu nạn trôi qua trong vô vọng, cánh cửa sống sót cho những người mắc kẹt dưới đống đổ nát đang dần khép lại.

Hình ảnh khu vực biên giới Nepal sau trận lũ quét. Ảnh: ANI
Trả lời phỏng vấn tờ The Guardian, Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal bàng hoàng nhớ lại: “Cảm giác như một cơn sóng thần ập đến từ dãy Himalaya vậy. Chúng tôi đã chứng kiến những con sóng bùn đất, mảnh vỡ và đá tảng cao tới 18-21 mét, di chuyển với tốc độ hủy diệt gần 180 km/giờ. Hàng loạt thị trấn, làng mạc và đường cao tốc đã bị xóa sổ hoàn toàn, và hiện vẫn còn nhiều khu vực bị chia cắt.”

Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal. (Ảnh: Reuters)
Ông Khanal nhấn mạnh thảm họa lần này tồi tệ hơn nhiều so với các đợt lũ lụt thông thường, với mức độ tàn phá tàn khốc ngang ngửa trận động đất lịch sử năm 2015 từng xé toạc phần lớn đất nước này.
Thảm họa này đã vạch trần một nghịch lý vô cùng đau xót: Nepal đóng góp chưa đến 0,1% lượng khí thải nhà kính toàn cầu. Thế nhưng, quốc gia nhỏ bé này lại đang phải hứng chịu hậu quả nặng nề nhất, bị kẹp giữa hai quốc gia láng giềng bủa vây – Ấn Độ và Trung Quốc – vốn là những “gã khổng lồ” xả thải của thế giới.
Theo báo cáo của Liên hợp quốc công bố năm 2023, dãy Himalaya – trải dài qua Ấn Độ, Trung Quốc, Nepal và Bhutan – đang nóng lên với tốc độ nhanh hơn gần 50% so với mức trung bình của toàn cầu. Hậu quả là chỉ trong hơn 30 năm, các vùng núi của Nepal đã bị tước đi gần 1/3 lượng băng giá trị. Tình trạng biến đổi khí hậu đã biến khu vực này thành "quả bom hẹn giờ", và sự sụp đổ của dòng sông băng vừa qua chính là ngòi nổ.
Khoản bồi thường 20 triệu USD và thông điệp toàn cầu
Trước những thiệt hại vật chất khổng lồ ước tính lên tới hơn 5 tỷ USD (và có thể cao hơn nữa), Bộ Tài chính và Bộ Môi trường Nepal đã chính thức gửi thư chung đệ trình lên quỹ ứng phó với tổn thất và thiệt hại của Liên hợp quốc – quỹ tài chính được thiết lập năm 2022 theo Thỏa thuận Khí hậu Paris. Họ yêu cầu một khoản bồi thường trị giá 20 triệu USD cho những thiệt hại liên quan đến khí hậu.
Ngoại trưởng Khanal thẳng thắn thừa nhận con số 20 triệu USD "rõ ràng là không đủ để bù đắp những thiệt hại mà chúng tôi phải gánh chịu". Tuy nhiên, đây là một tuyên ngôn mang tính biểu tượng sâu sắc về "công bằng khí hậu".
“Điều cấp thiết là cộng đồng quốc tế - những bên hưởng lợi từ các nền kinh tế lớn và gây ô nhiễm nhiều hơn, cũng như có lịch sử phát thải khí nhà kính lớn hơn nhiều so với chúng tôi - cần gánh vác trách nhiệm chung,” ông Khanal khẳng định.
Lời kêu gọi của Nepal đóng vai trò như một "hồi chuông cảnh tỉnh" để thế giới thiết lập một cơ chế tài chính vững chắc hơn. Tài chính khí hậu không chỉ là viện trợ khẩn cấp, mà là nguồn lực thiết yếu để các quốc gia dễ bị tổn thương chuẩn bị và giảm thiểu rủi ro trước mẹ thiên nhiên.
Thừa nhận con đường đòi lại công bằng có đầy rẫy "thách thức chính trị", ông Khanal kết luận: “Đúng là luôn có những người không đồng tình với quan điểm của chúng tôi hoặc phủ nhận sự tồn tại của biến đổi khí hậu, nhưng cũng có cả những người phủ nhận việc Trái đất hình tròn. Ngày càng nhiều cộng đồng - không chỉ ở Nepal mà trên toàn thế giới - sẽ phải đối mặt với nguy cơ tương tự”.
Trong khuôn khổ của Liên Hợp Quốc, kênh tài chính chính thức được lập ra để xử lý thiệt hại khí hậu là Quỹ Ứng phó Tổn thất và Thiệt hại được thành lập tại COP27. Tính đến ngày 15/3/2026, Quỹ nhận cam kết tổng cộng 822,06 triệu USD từ 27 đối tác, trong đó 24 đối tác đã ký thỏa thuận đóng góp và bắt đầu chuyển tiền. Giai đoạn khởi động dự kiến giải ngân 250 triệu USD từ nay đến hết năm 2026 cho các đề xuất do các quốc gia thụ hưởng tự đề ra.
Hơn 200 tổ chức xã hội dân sự đang vận động một lộ trình bổ sung Quỹ ở mức tối thiểu 50 tỷ USD mỗi năm từ 2027, tăng lên 100 tỷ vào 2031 và 400 tỷ vào 2035.
Nepal có thể đề nghị Quỹ Ứng phó Tổn thất và Thiệt hại hỗ trợ tài chính cho việc khắc phục hậu quả từ thảm họa. Tuy nhiên, đây không phải khoản bồi thường tự động: Nepal phải xác định nhu cầu, xây dựng đề xuất và chờ quyết định phân bổ của Quỹ.
Dù thông qua Quỹ Ứng phó Tổn thất và Thiệt hại, dòng tiền này hoàn toàn không mang tính chất "bồi thường" về mặt pháp lý. Văn kiện kèm theo Thỏa thuận Paris tại COP21, ghi rằng điều 8 của Thỏa thuận, điều khoản về tổn thất và thiệt hại, "không bao hàm và không tạo cơ sở cho bất kỳ trách nhiệm pháp lý hay khoản bồi thường nào". Câu này được đưa vào theo yêu cầu của các nước phát triển, dẫn đầu là Mỹ, như điều kiện để chấp nhận đưa khái niệm tổn thất và thiệt hại vào thỏa thuận. Hệ quả là mọi khoản tiền có thể chảy qua kênh này, về mặt văn bản, mang hình thức của một khoản đóng góp tự nguyện, triệt tiêu khả năng quy trách nhiệm cho các nước phát triển về những tổn thất mà các nước khác phải gánh do biến đổi khí hậu.
Chính vì các kênh ngoại giao kiên quyết khước từ khái niệm "bồi thường", mặt trận đòi công lý khí hậu đang dần mở rộng sang một kênh khác: kiện tụng quốc tế. Ngày 23/7/2025, đáp lại yêu cầu chính thức từ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (do liên minh các quốc đảo nhỏ thúc đẩy), Tòa án Công lý Quốc tế công bố ý kiến tư vấn nhất trí của 15 thẩm phán về nghĩa vụ của các quốc gia đối với biến đổi khí hậu - mới là lần thứ năm trong hơn 80 năm hoạt động Tòa đạt được sự nhất trí tuyệt đối. Tòa xác định rằng các quốc gia có lượng phát thải tích lũy cao chịu nghĩa vụ chặt chẽ hơn, và những ai chịu tổn hại có quyền được "bồi thường". Nhưng ý kiến tư vấn này không mang tính ràng buộc pháp lý.
Từ các dữ kiện trên, có thể thấy rõ, trong lĩnh vực khí hậu, hậu quả mà các quốc gia phải gánh vác và trách nhiệm mà họ phải san sẻ không được quyết định bởi tác động của họ lên môi trường, mà bởi tương quan quyền lực trong hệ thống quốc tế, cũng như các yếu tố địa chính trị khác. Các nền kinh tế phát triển - những nước chiếm phần lớn lượng CO2 tích lũy toàn cầu - không chỉ sở hữu nguồn lực lớn hơn để thích ứng và phục hồi, mà còn có vị thế đàm phán mạnh hơn trong việc định hình các cơ chế tài chính khí hậu quốc tế, từ quy mô cam kết đến hình thức hỗ trợ và các điều kiện đi kèm. (nguồn tổng hợp)


