Nét độc đáo của Lễ hội vật trâu giằng búa ở Hoàng Cương – Chí Tiên
Lễ hội vật trâu giằng búa ở Hoàng Cương – Chí Tiên không chỉ thể hiện tinh thần dân tộc mà đó còn là dấu ấn trung tâm của Đào Tướng quân Cao Sơn Đại Vương.
Con trâu từ bao đời gắn bó máu thịt với người Việt. Trong đời sống nông nghiệp lúa nước, nó là “đầu cơ nghiệp”, sức kéo chính, tài sản quý và hình ảnh thân thuộc trong tín ngưỡng, ca dao, hội hè. Nhiều lễ hội liên quan đến trâu tồn tại khắp cả nước: chọi trâu mang tính thượng võ, cầu mùa; đâm trâu của các dân tộc Tây Nguyên mang ý nghĩa hiến sinh tế thần.

Khác biệt rõ rệt, lễ hội vật trâu giằng búa tại thôn Bến Bây, xã Chí Tiên (xưa thuộc làng Chí Chủ, tổng Hoàng Cương, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) không phải cuộc đấu giữa các con trâu, cũng không đơn thuần là nghi thức hiến tế.
Đây là nghi lễ tái hiện tục tuyển luyện và khao quân của vị Thành hoàng làng - Đào Tướng quân Cao Sơn Đại Vương, vị Thánh Cao Sơn được nhân dân phụng thờ là Thành Hoàng làng.

Ảnh tái dựng theo Sắc phong, Thần tích.
Nghi lễ độc đáo và ý nghĩa sâu xa
Theo truyền thống, từ rằm tháng Chạp, dân làng chọn mua một con trâu khỏe đẹp về nhà ông “đăng cai”. Trâu được chăm sóc đặc biệt, cúng Thành hoàng. Sáng mùng 2 Tết Nguyên đán, tám trai đinh khỏe mạnh, cởi trần, quần trắng sắn ống cao, chân đất, đầu đội khăn xanh, dắt trâu ra đình làm lễ.
Sau nghi thức tế lễ trang trọng, đoàn rước trâu ra bãi. Phần hội diễn ra với hai nội dung chính: thi vật trâu và thi giằng búa. Thanh niên tranh tài sức mạnh, sự khéo léo và tinh thần đồng đội dưới tiếng trống chiêng và tiếng hò reo cổ vũ. Ai giằng được búa thờ sẽ được ban thưởng. Lễ hội kết thúc trong không khí vui tươi, đoàn kết.
Tương truyền, Đào Tướng quân là vị tướng to cao lẫm liệt, sức khỏe phi thường, trí dũng song toàn. Ông tổ chức tuyển chọn, luyện tập binh sĩ để xây dựng đội quân hùng mạnh ngay từ buổi đầu.

Lễ hội ngày nay chính là ký ức sống động của tục lệ tuyển luyện tinh binh ấy. Nó không chỉ là trò chơi dân gian mà là bài học rèn luyện ý chí, sức mạnh thể chất, kỷ luật tập thể và tinh thần thượng võ - nền tảng xây dựng lực lượng vững chắc cho cộng đồng.
Qua lễ hội, người dân tái khẳng định những giá trị cốt lõi: lòng biết ơn tổ tiên và anh hùng dân tộc, sức mạnh đoàn kết làng xã, sự hài hòa giữa tín ngưỡng và đời sống nông nghiệp cùng ý chí tự cường - lấy việc tuyển luyện, rèn quân làm nền tảng trụ cột. Đây chính là tinh thần dân tộc được nuôi dưỡng ngay tại trung tâm Hoàng Cương xưa, Chí Tiên ngày nay.
Hoàng Cương - Chí Tiên: Dấu ấn tổ chức cộng đồng sớm nhất trên vùng đất Tổ
Tổng Hoàng Cương xưa (nay thuộc địa bàn xã Chí Tiên và vùng lân cận) không chỉ là nơi lưu giữ truyền thống thờ Thánh Cao Sơn mà còn nằm trong vùng đất có bề dày khảo cổ đặc biệt.
Văn hóa Sơn Vi - nền văn hóa hậu kỳ đồ đá cũ (khoảng 16.000-9.000 năm trước, thường được nhắc đến quanh mốc 10.000 năm) - được phát hiện đầu tiên và tập trung dày đặc nhất tại Phú Thọ, với hàng trăm địa điểm, tiêu biểu ở vùng Lâm Thao và các gò đồi dọc sông Thao, sông Lô.
Cần nhấn mạnh đây không phải dấu tích người Việt sớm nhất trên toàn lãnh thổ (nhiều di chỉ đá cũ khác có niên đại cổ hơn ở các vùng khác), nhưng tại vùng trung du Bắc Bộ - cái nôi của nhà nước Văn Lang sau này, văn hóa Sơn Vi chính là dấu tích sớm nhất và dày đặc nhất về một cộng đồng người đã có tổ chức.
Công cụ đá cuội được ghè đẽo theo kiểu thức tương đối thống nhất, phân bố trên các đồi gò thuận lợi, cho thấy cư dân không còn sống hoàn toàn rời rạc, đơn lẻ. Họ đã hình thành những nhóm cư trú ổn định, có sự phối hợp trong săn bắt, hái lượm, chia sẻ kỹ thuật chế tác công cụ và bảo vệ lãnh thổ sinh tồn.
Đây chính là bước chuyển căn bản từ “đám người” sang “cộng đồng có tổ chức” - tiền đề sơ khai nhất cho mọi hình thức tổ chức xã hội cao hơn sau này, trong đó có việc tuyển chọn, luyện tập và tập hợp lực lượng thành một khối thống nhất.
Nếu Đền Hùng trên núi Nghĩa Lĩnh là trung tâm tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - biểu tượng quốc tổ và nhà nước Văn Lang, thì vùng Hoàng Cương - Chí Tiên với mật độ di chỉ Sơn Vi và hệ thống đình đền thờ Thánh Cao Sơn tạo nên một trục văn hóa - khảo cổ bổ sung.
Nó khẳng định sự liên tục từ những cộng đồng tổ chức sớm nhất cách đây khoảng 10.000 năm đến thời kỳ hình thành nhà nước đầu tiên của dân tộc.
Đào Tướng quân Cao Sơn Đại Vương - nhân vật lịch sử trung tâm
Tư liệu Hán Nôm, sắc phong triều Nguyễn (trong đó có sắc của vua Minh Mạng) và sắc phong triều Lê Trung Hưng lưu giữ tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm ghi nhận Đào Tướng quân Cao Sơn Đại Vương cùng các danh hiệu liên quan gắn liền với tổng Hoàng Cương.
Tại Chí Tiên ngày nay, đình làng Bến (thôn Bến Bây) thờ Đào Tướng quân cùng hệ thống đình làng tổ chức lễ hội thờ thành hoàng là Thánh Cao Sơn. Cộng đồng địa phương xem ông là vị trung tâm trong truyền thống thờ cúng. Những yếu tố này cho thấy ông không chỉ được tôn kính trong đời sống tâm linh mà còn là nhân vật lịch sử có thật, mang dấu ấn thời Hùng Vương.
Đặc biệt quan trọng là thời điểm ông bắt đầu hình thành tục lệ tuyển luyện tinh binh. Đây không phải là hoạt động nhằm giữ nước ở giai đoạn sau, mà chính là tiền đề xây dựng đội quân làm nền tảng mở nước.
Việc tổ chức, tuyển chọn và rèn luyện lực lượng ngay từ buổi đầu đã tạo nên sức mạnh tập thể, kỷ luật và ý chí thống nhất - những yếu tố then chốt để một cộng đồng chuyển mình thành thực thể có khả năng mở mang, khai phá và dựng nên cơ đồ lớn hơn.
Trong mạch nguồn văn hóa dân gian tại Hoàng Cương - Chí Tiên, hình tượng Thánh Cao Sơn Đào Tướng quân hiện lên như người đã khởi xướng và thực thi việc xây dựng lực lượng có tổ chức ngay từ thuở sơ khai.
Đó là nền tảng quan trọng nhất cho sự nghiệp mở nước. Người đọc tinh ý sẽ nhận ra rằng, trong không gian văn hóa Hùng Vương tại vùng đất này, ông chính là biểu tượng của người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho việc tổ chức lực lượng - tiền đề then chốt của quá trình dựng nước.
Việc bảo tồn lễ hội vật trâu giằng búa, hệ thống sắc phong, đình miếu và không gian văn hóa Hoàng Cương - Chí Tiên chính là cách khẳng định vai trò trung tâm của Đào Tướng quân Cao Sơn Đại Vương - Thánh Cao Sơn - trong mạch nguồn văn hóa Hùng Vương.
Từ một vị được nhân dân tôn kính, ông ngày càng hiện rõ là nhân vật lịch sử có thật, nối liền quá khứ khảo cổ sâu thẳm của những cộng đồng tổ chức sớm nhất với truyền thống mở nước của dân tộc.
Lễ hội vật trâu giằng búa vì thế không chỉ là nét độc đáo của một làng quê Phú Thọ. Nó là tiếng vọng của tinh thần dân tộc, là bài học tuyển luyện tinh binh làm nền tảng trụ cột cộng đồng, và là minh chứng sống động về vị thế trung tâm của Đào Tướng quân Cao Sơn Đại Vương trên vùng đất Tổ. Bảo tồn và phát huy giá trị này chính là góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa Việt trong dòng chảy đương đại.
