Nếu cha mẹ có 3 thói quen 'nghèo' này, con cái khó thành công trong tương lai
Nền nếp và không khí trong gia đình có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của từng thành viên.
Nhiều người tin rằng khi không khí gia đình yên ổn thì mọi việc cũng dễ xuôi theo. Ngược lại, nếu trong nhà luôn căng thẳng, rối ren, rất khó để mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Sự hưng thịnh hay sa sút của một gia đình vì thế không phải chuyện xảy ra trong chốc lát.
Không ít bậc cha mẹ cả đời tằn tiện, vất vả vì con, nhưng đến khi con trưởng thành lại phát hiện con đường chúng đi vẫn đầy chông chênh. Có người đổ lỗi cho thời thế, có người trách con không biết cố gắng, nhưng rất ít khi quay lại nhìn một điều căn bản hơn. Cái "nghèo" của gia đình nhiều khi không nằm ở túi tiền, mà nằm trong chính thói quen sống.
Thói quen của cha mẹ, âm thầm quyết định quãng đường con cái có thể đi xa đến đâu.
Cha mẹ thất thường cảm xúc khó nuôi dưỡng một đứa trẻ nội tâm vững vàng
Các nhà tâm lý từng kể một câu chuyện về một cô bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhưng lại luôn bi quan, cảm thấy cuộc sống chẳng có gì đáng để chờ đợi. Nguyên nhân sâu xa nằm ở việc cha mẹ em thường xuyên bất ổn cảm xúc. Họ hay cãi vã kịch liệt ngay trước mặt con, thậm chí có lúc còn động tay chân, còn với con thì thiếu kiên nhẫn và thường xuyên trách mắng.
Sống trong bầu không khí ấy, cô bé lúc nào cũng dè dặt, luôn cố gắng nhìn sắc mặt cha mẹ để cư xử. Dần dần, em trở nên trầm lặng, thu mình và u uất.

Ảnh minh họa: Shutterstock
Người nóng nảy thì khó làm nên việc lớn, còn người tâm hòa khí thuận thì phúc lành tự đến. Cảm xúc của cha mẹ chính là thời tiết bao trùm cả tuổi thơ của con. Hôm nay dịu dàng, ngày mai nổi giận, đứa trẻ chỉ có thể học cách nín nhịn thay vì học cách bộc lộ.
Điều quyết định cuộc đời một đứa trẻ không phải là điểm số mà là sự tu dưỡng nhân cách. Khi cha mẹ ổn định cảm xúc, con cái mới có nội lực. Một đứa trẻ được đối xử dịu dàng sẽ dễ tin rằng thế giới này vốn không quá khắc nghiệt, dám thử, dám sai và dám làm lại từ đầu.
Xả giận nhất thời có thể nhẹ lòng người lớn, nhưng lại âm thầm bào mòn nền móng gia đình. Không cần hoàn hảo, chỉ cần đủ bình ổn, cha mẹ đã trao cho con một chỗ dựa dài lâu.
Cha mẹ làm thay mọi việc khó nuôi dưỡng một đứa trẻ độc lập
Nhà giáo dục Đào Hành Tri từng nói, hãy tự đổ mồ hôi của mình và ăn bát cơm của mình. Quyền được trưởng thành trước hết là quyền được trải nghiệm gian nan.
Nhiều bậc cha mẹ vì quá thương con mà làm thay mọi thứ, vô tình tước đi cơ hội để con vấp ngã và học cách gánh vác. Những đứa trẻ lớn lên trong sự bao bọc kỹ lưỡng giống như hoa trong nhà kính, có thể rực rỡ lúc đầu nhưng rất khó chống chọi với gió mưa ngoài đời.
Nhân vật Viên Ngọ trong Đứa Trẻ Biến Mất là một ví dụ điển hình. Từ nhỏ, cậu được mẹ chăm sóc đến mức kín kẽ. Đi học thì mẹ ở gần trường để chăm lo sinh hoạt, lên đại học thì mẹ thay con xử lý cả những rắc rối trong quan hệ bạn bè. Ngay cả chuyện yêu đương, cầu hôn cũng được mẹ tập dượt trước từng bước.
Sự bảo bọc toàn diện ấy khiến Viên Ngọ dần mất đi khả năng tự lập. Khi mẹ qua đời, cuộc sống của cậu sụp đổ. Mất việc, cậu chìm trong ăn chơi để trốn tránh thực tại, thậm chí sau khi cha mất còn che giấu sự thật để tiếp tục nhận lương hưu. Một người từng được kỳ vọng cuối cùng lại trở thành kẻ sống dựa vào quá khứ của cha mẹ.
Người xưa nói, cho cá không bằng dạy cách câu cá. Cha mẹ có thể đồng hành nhưng không thể làm thay. Che chắn cho con một lần có thể vô tình chặn đứng cả một đời trưởng thành. Đứa trẻ có tiền đồ thường bắt đầu từ việc tự mình giải quyết từng vấn đề nhỏ.

Ảnh minh họa: Shutterstock
Cha mẹ thiển cận khó nuôi dưỡng một đứa trẻ có tầm nhìn xa
Tăng Quốc Phiên từng nhấn mạnh rằng làm việc lớn phải đặt nặng tầm nhìn. Tầm nhìn của một gia đình ảnh hưởng trực tiếp đến giới hạn của con cái. Khi cha mẹ chỉ chăm chăm vào lợi ích trước mắt, luôn lấy lý do an toàn để cản trở con khám phá, con sẽ rất khó nhìn thấy tương lai xa hơn.
Câu chuyện Thần đồng Phương Trọng Vĩnh trong lịch sử là minh chứng quen thuộc. Khi thấy con có tài làm thơ, cha cậu không nghĩ đến việc nuôi dưỡng lâu dài mà biến tài năng ấy thành công cụ kiếm lợi. Ông đưa con đi biểu diễn khắp nơi để đổi lấy tiền bạc, từ chối cho con theo học bài bản vì cho rằng cách làm hiện tại có lợi hơn.
Hệ quả là tài năng sớm tàn lụi và một đứa trẻ từng được kỳ vọng trở thành thiên tài đã dần chìm vào bình thường.
Yêu con thực sự là biết nghĩ cho đường dài. Không phải vạch sẵn một lối đi bằng phẳng, mà là giúp con tìm thấy điều mình muốn theo đuổi và có đủ dũng khí bước đi. Tầm nhìn của cha mẹ không nên là giới hạn, mà là bệ phóng để con bay xa.
Cha mẹ không nhất thiết phải trải sẵn mọi con đường cho con, nhưng có thể bớt tiêu hao và tăng thêm nuôi dưỡng. Thay đổi những "thói quen nghèo" không phải để tự trách móc, mà để cả gia đình chọn một cách đi khác.
Khi cha mẹ học cách quản lý cảm xúc, biết buông tay đúng lúc và dám nhìn xa hơn, gia phong sẽ dần đổi khác. Khi gốc rễ vững vàng, con cái tự khắc đi xa và gia đình cũng từ đó mà hưng thịnh.











