Nếu còn yêu, xin đừng lặng im
Có một thời gian, vợ chồng tôi không thể cười nói với nhau sau những xung đột, cãi vã. Điều mà trước đây chỉ to tiếng vài phút, cùng lắm là 3 ngày chúng tôi đã làm lành với nhau. Đến nay, nghĩ lại tôi vẫn thấy ám ảnh. Đó là khoảng thời gian mà vợ chồng tôi sống trong im lặng - im lặng đến ngộp thở. Chẳng ai nói với ai một câu, cũng chẳng có thể nhìn nhau một cách bình thường, thậm chí còn tránh mặt nhau dù sống chung một nhà, mối liên hệ duy nhất khi đó chỉ là các con mà thôi.
Người ta thường nói: im lặng là vàng. Nhưng trong hôn nhân, im lặng là… chết, nó là thứ vũ khí nguy hiểm giết chết tình yêu. Dù cho có yêu thương đến mấy, sự im lặng cũng biến mọi thứ phai nhạt, dần trở nên xa cách. Và quả thực, khi ấy vợ chồng tôi đang trên bờ vực của sự đổ vỡ. Mọi thứ kéo dài cả tháng khiến cả 2 cảm thấy rất mệt mỏi còn hơn bị tra tấn. Cảm giác chỉ muốn biến mất khỏi cuộc đời nhau nhanh nhất có thể.
Đến một ngày, sau khi ru 2 con ngủ, chồng tôi lấy ra 1 tờ giấy trong đó đã soạn sẵn đơn xin ly hôn đưa cho tôi và nói: Anh đã suy nghĩ mấy ngày nay rồi, hãy giải thoát cho nhau đi, anh sắp không thể chịu được nữa rồi.
Ngày đó không hiểu được lý do vì sao bản thân tôi cũng đã nghĩ đến điều này nhưng là phụ nữ, muốn giữ tổ ấm được trọn vẹn cho các con nên tôi nghĩ cứ bơ đi mà sống. Nhưng chồng đã muốn vậy, tôi cũng không ngần ngại níu kéo, bình thản cầm bút ký: “Tôi đồng ý”.
Cả đêm hôm đó vợ chồng tôi không ngủ. Vẫn là sự im lặng, không ai muốn nói hay giải thích bất cứ điều gì, đầu óc trống rỗng, thẫn thờ nhìn 2 con. Thực sự khi cuộc sống vợ chồng đã đến lúc chẳng thể dung hòa được nữa, thì ra đi là điều tốt nhất. Chẳng phải vì ai, cũng chẳng ai phản bội ai cả, chỉ vì cả 2 không thể vượt qua được những áp lực trong cuộc sống. Sau ngày hôm đó, chồng tôi mang đơn lên tòa và chúng tôi quyết định sống ly thân mỗi đứa 1 phòng trong thời gian chờ tòa giải quyết.
Một tuần sau ngày nộp đơn, tôi bắt đầu hoang mang, lo lắng. Tôi mâu thuẫn trong từng suy nghĩ và tự dằn vặt bản thân. Tôi nghĩ đến tương lai của 2 đứa con, chúng còn quá nhỏ, sợ con thiếu thốn tình thương của người cha, khi lớn lên lại mất niềm tin vào tình yêu. Thực sự mà nói, cả hai vợ chồng tôi, ai cũng có cái tôi quá lớn, không ai chịu nhường ai, cũng chưa ai từng xuống nước nói lời xin lỗi hay một lần nhận sai về mình, mặc dù trong thâm tâm biết mình sai. Cả hai đều chờ người kia lên tiếng trước và rồi cứ chờ mãi trong vô vọng cùng với những giận hờn và mâu thuẫn không thể tháo gỡ.
Nhưng… suy cho cùng thì hạnh phúc ở trong tay mình, do mình nắm giữ. Tôi đã tự hỏi bản thân rằng liệu có đáng để đánh đổi như vậy không? Tình cảm mà suốt 5 năm qua cả 2 cùng vun đắp lại có thể dễ dàng buông tay vậy sao? Thế nên, sau những dằn vặt, tôi quyết định bảo vệ cuộc hôn nhân này, không hẳn là vì giữ cho các con một tổ ấm đúng nghĩa, mà hơn cả, tôi vẫn còn rất yêu chồng. Bỏ qua cái tôi, ngày hôm sau, khi chồng đi làm về, tôi lấy hết can đảm vòng tay ôm anh từ phía sau, rồi nhẹ nhàng nói: “Em sai rồi, em sai thật rồi” và bật khóc nức nở sau chuỗi ngày dài kìm nén, nói với anh hết những ấm ức trong lòng, những tâm tư tình cảm, những điều mình mong muốn. Anh im lặng nghe tôi nói hết, rồi nhẹ nhàng quay lại ôm tôi thật chặt, đôi mắt đỏ hoe nghẹn ngào nói: “Anh cũng sai rồi, xin lỗi em vì sự thiếu quan tâm và thấu hiểu. Giá mà chúng ta ngay từ đầu thẳng thắn, chia sẻ với nhau, mỗi người đều bớt cái tôi lại một chút, thì đã không có sự im lặng đáng sợ trong suốt 1 tháng qua. Thực sự anh còn rất yêu em, yêu gia đình nhỏ của chúng mình. Thôi, mọi chuyện ổn rồi… Mai anh sẽ lên tòa rút đơn…”.
Thế đấy, sẽ có giai đoạn không cần đến ngoại tình hay “tiểu tam” thì cuộc sống vợ chồng cũng có lúc bế tắc, thậm chí muốn giải thoát cho nhau. Mâu thuẫn, cãi vã là điều khó tránh khỏi trong hôn nhân, nhưng đừng sai lầm chọn cách im lặng, dù còn yêu còn thương cũng sẽ đánh mất nhau mà thôi. Sau khoảng thời gian khủng hoảng đó, chúng tôi nhận ra rằng, để gìn giữ hôn nhân được hạnh phúc, tình yêu thôi là chưa đủ, mỗi người cần phải học cách yêu và thương trọn vẹn, thấu hiểu và lắng nghe nhau nhiều hơn…
Vậy là sau hơn 1 tháng im lặng, điều mà tôi nhận được là cái ôm ấm áp của chồng, yêu thương thật sự đã quay về. Và quả thực: “Trong tình yêu, vì có giọt nước mắt nên mới quý trọng nụ cười. Vì có chia ly mới mong chờ tương phùng. Vì có sai lầm nên hiểu rõ phải trân trọng. Nếu còn yêu nhau, xin đừng lặng im”.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/154404/neu-con-yeu-xin-dung-lang-im