Nếu đời này không rực rỡ thì sao, hãy đi qua VTG để thấy một rực rỡ rất khác
Viettel Family gửi tới CBNV chia sẻ của chị Nguyễn Lưu Ly (Giám đốc Kênh số - TTĐHBH của VTT) về hành trình rực rỡ theo cách rất Viettel.
Không phải ai đi thị trường cũng mang theo giấc mơ lớn. Có người đi vì một cơ hội công việc, có người đi vì muốn thử sức, cũng có người đơn giản là muốn thay đổi không khí. Nhưng điểm chung là, họ đều bước vào một thế giới khác – nơi mọi thứ không còn quen thuộc.
Ở Mozambique, một thước phim phóng sự trong sự kiện khai trương mạng Movitel đã mở đầu bằng ánh mắt rất xa xăm của một người nông dân. Ông sống không xa thủ đô, nhưng muốn có điện thoại, phải đi bộ nhiều ngày. Chính vì vậy ông chỉ biết tin người thân đã mất sau đó vài ngày.
Hãy hình dung, khi chúng ta mang viễn thông lần đầu tiên đến ngôi làng đó, cho những con người thực sự cần, thì khoảnh khắc ấy sẽ như thế nào? Khi một cuộc gọi được kết nối, khi một tin tức không còn đến muộn… liệu đó có phải là một kiểu “rực rỡ” rất khác, và rất đáng giá không?

Natcom Haiti tháng 7 năm 2017, sau cơn bão mạnh nhất thập niên Matthew
Ở Haiti, sau cơn bão lớn, tôi thấy hình ảnh một kỹ thuật viên người bản địa vẫn cặm cụi sửa máy phát điện vào cuối tuần. Không ai yêu cầu, không ai đứng giám sát. Anh chỉ làm vì biết khu vực đó cần có sóng trở lại sớm nhất.
Tôi lại nghĩ, điều gì khiến một người không phải Viettel, không phải người Việt, lại làm việc theo cách quen thuộc như vậy? Có phải chúng ta không chỉ mang công nghệ ra thế giới, mà còn mang theo cả tinh thần làm việc – để rồi một ngày, nó trở thành điều “tự nhiên” ở một nơi cách Việt Nam nửa vòng trái đất
Ở Peru, trong một lần đón báo chí tại nhà 8 (ngôi nhà công vụ chung của anh em Bitel), với có món ăn Việt, vài món đồ thủ công và những bức tranh Đông Hồ đơn giản. Khi phóng viên tò mò hỏi rất nhiều về Việt Nam, một đất nước mà có nhiều người vẫn nghĩ đang còn “trong chiến tranh”, rồi dành lời khen ngợi hết lời về ẩm thực Việt, tôi chợt thấy một cảm giác khác.

Tiếp đón báo chí Peru tại nhà 8 ( Bitel - năm 2016)
Nếu không phải ở đây, liệu mình có bao giờ thấy tự hào về những điều quen thuộc như vậy không? Và khi đứng ở một nơi xa, đại diện cho Việt Nam một cách rất tự nhiên, có phải mình đang “rực rỡ” theo một cách rất riêng?
Những trải nghiệm đó không ồn ào. Không phải kiểu rực rỡ dễ nhìn thấy.
Đó là một kiểu rực rỡ khác.
Là khi bạn đứng ở một nơi rất xa, làm một việc rất khó, và biết rằng việc mình làm có ý nghĩa với người khác. Là khi bạn bắt đầu hiểu thế giới rộng đến mức nào, và mỗi nơi đều có cách vận hành riêng. Là khi bạn nhận ra những điều từng nghĩ là giới hạn thực ra chỉ là thói quen.
Đi qua Viettel Global không biến cuộc đời ai thành một câu chuyện hoàn hảo. Vẫn có khó khăn, áp lực, và những ngày rất mệt. Nhưng đổi lại, người ta có thêm một thứ khó gọi tên.
Đó là trải nghiệm.
Và trải nghiệm thì không giống nhau.
Có người tìm thấy sự tự tin khi làm được những việc trước đây chưa từng nghĩ tới. Có người tìm thấy ý nghĩa trong công việc của mình. Có người chỉ đơn giản là có thêm một góc nhìn mới về thế giới.
Ngay như chúng tôi khi chuẩn bị kinh doanh cho thị trường Haiti. Đây là thị trường thứ 3 của Viettel và quyết tâm khai trương ngay sau thảm họa động đất rất lớn. Khi cả đoàn chuẩn bị lên đường, chúng tôi nhận được tin báo là sẽ phải tự xoay sở ở đây mà không có trưởng đoàn. Anh bảo “bọn em lớn cả rồi, sẽ làm được cả thôi”. Và đúng thật, chúng tôi đã làm được, đã vượt qua những ngày ngồi sau xe bán tải trong cơn mưa tầm tã, với những điều kiện làm việc sau động đất vô cùng thiếu thốn, với đối thủ viễn thông lớn nhất tại khu vực Caribe (~ Digicel cung cấp viễn thông tại 25 thị trường trên thế giới).
Và có một thay đổi mà nhiều người không nói ra ngay, nhưng ai cũng cảm nhận được. Đó là những thay đổi về cách nhìn về ý nghĩa công việc của mình.
Ở môi trường quốc tế, bạn không còn là một cá nhân riêng lẻ. Bạn được nhìn như một người Việt Nam, và là một chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Việt Nam vốn dĩ nhiều năm quen với “chuyên gia Tây” từ nước ngoài, và chỉ có ở Viettel bạn mới có cảm giác này ở một đất nước khác. Cảm giác đóng góp có ý nghĩa khi là những người đầu tiên đem tới sự thay đổi về viễn thông tại những quốc gia mình đặt chân đến.

Chùa trắng Hsinbyume hơn 200 tuổi tại Mandalay, Myanmar năm 2019 (nay đã bị phá hủy sau động đất năm 2025)
Rồi có những điều rất nhỏ, nhưng lại khiến người ta nhớ.
Một bữa cơm đúng vị, một cuộc gặp gỡ với người Việt, được nói tiếng Việt thực sự rất quý giá với những anh em ở huyện xa, chỉ có một mình và vài tháng mới được lên trụ sở để tụ hội. Khi ở xa, những thứ đơn giản đó trở nên rõ ràng hơn. Không phải vì chúng thay đổi, mà vì mình thay đổi cách nhìn.
Nếu có thể, hãy thử sống và làm việc tại các thị trường Viettel một lần trong đời.
Không phải để thay đổi hoàn toàn cuộc sống, mà để thấy rằng còn có những cách sống khác. Không phải để trở thành một người khác, mà để hiểu rõ hơn mình là ai.
Và đôi khi, bạn sẽ nhận ra rằng rực rỡ không nằm ở việc mọi thứ phải thật lớn lao.
Mà nằm ở những khoảnh khắc rất thật.
Những nơi rất xa.













