Nếu Iran phong tỏa eo biển Hormuz, giá dầu có thể tăng 'rất sốc'?

Phong tỏa eo biển Hormuz từ lâu được xem là 'vũ khí chiến lược' của Iran trong các cuộc đối đầu địa chính trị – đặc biệt với Mỹ, Israel và các đồng minh vùng Vịnh. Việc kiểm soát hoặc đe dọa đóng cửa eo biển này có sức công phá toàn cầu về mặt kinh tế và năng lượng.

 - Sơ đồ Eo biển Hormuz thông Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Biển Đỏ. Phần lớn dầu của các nước xuất khẩu dầu lớn như Ả Rập Xê Út, UAE, Bahrain, Iran đều đi qua đây để đến với thế giới.

- Sơ đồ Eo biển Hormuz thông Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Biển Đỏ. Phần lớn dầu của các nước xuất khẩu dầu lớn như Ả Rập Xê Út, UAE, Bahrain, Iran đều đi qua đây để đến với thế giới.

Tầm quan trọng sống còn của eo biển Hormuz

Eo biển Hormuz là “choke point” (điểm nghẽn) quan trọng nhất của thương mại dầu mỏ toàn cầu. Dầu từ các nước vùng Vịnh như Ả Rập Xê Út, UAE, Iraq, Kuwait, Qatar đều phải đi qua eo biển Hormuz để đến thị trường quốc tế, với hơn 17 triệu thùng dầu/ngày đi qua đây, tức khoảng 1/5 tổng sản lượng dầu xuất khẩu toàn thế giới. Chỉ cần Iran đóng cửa eo biển trong vài ngày, thị trường dầu thế giới sẽ lập tức rối loạn, giá dầu tăng vọt, gây ảnh hưởng tới mọi nền kinh tế – từ Mỹ, EU đến Trung Quốc, Ấn Độ.

Iran không cần chiếm toàn bộ eo biển Hormuz, mà chỉ cần tạo ra đe dọa quân sự, như: Triển khai tàu hải quân, thủy lôi, tên lửa bờ biển; Dùng xuồng cao tốc của IRGC (Vệ binh Cách mạng Hồi giáo) quấy nhiễu tàu chở dầu; Bắt giữ tàu thương mại; Diễn tập bắn đạn thật trong vùng biển quốc tế gần Hormuz… là lập tức gây tâm lý hoảng loạn, buộc các hãng vận tải, bảo hiểm và nhà đầu tư tự ngừng hoạt động ở khu vực.

Iran từng nhiều lần dùng “vũ khí này”, chẳng hạn năm 1984–1988 (Chiến tranh Iran–Iraq), Iran dùng thủy lôi và tấn công tàu chở dầu để trả đũa Iraq và các nước ủng hộ Iraq; Năm 2008–2012, mỗi khi bị Mỹ dọa cấm vận, Iran tuyên bố có thể “đóng eo Hormuz” nếu bị khiêu khích; Năm 2019–2021, Iran bắt tàu dầu của Anh, Hàn Quốc, bắn UAV Mỹ, đe dọa đóng eo biển nếu bị siết trừng phạt xuất khẩu dầu. Tuy chưa từng đóng hoàn toàn eo biển Hormuz, nhưng các đe dọa lặp lại này đã khiến thị trường dầu thế giới dao động mạnh.

Kinh tế Iran phụ thuộc vào dầu: Hơn 50% thu ngân sách là từ dầu. Khi bị cấm vận, Iran muốn cả thế giới cùng chịu đau đớn nếu Iran không thể xuất khẩu. Iran yếu hơn về công nghệ, tài chính, vũ khí hạt nhân so với Mỹ và các đồng minh – nên nước này phải dùng “chiêu đánh vào điểm yếu của toàn cầu” nhưng khó bị trả đũa ngay.

Mỹ và đồng minh luôn triển khai hạm đội 5 tại Bahrain, gồm tàu sân bay, tàu khu trục và tàu quét mìn, để đảm bảo “tự do hàng hải”. Châu Âu và Nhật Bản nhiều lần yêu cầu Iran kiềm chế, còn Trung Quốc và Ấn Độ – hai nước nhập khẩu dầu lớn nhất từ vùng Vịnh – rất lo ngại, vì họ không có khả năng can thiệp quân sự trực tiếp.

Điều đó cho thấy, phong tỏa Hormuz dù ngắn hạn có thể gây suy thoái toàn cầu, nên dù chỉ là đe dọa, nó vẫn có sức mạnh chiến lược khổng lồ. “Vũ khí chiến lược phi đối xứng” này của Iran, dù không cần nổ súng nhưng vẫn đủ làm rúng động thế giới. Đây là cách Iran dùng để răn đe đối phương, nâng cao vị thế đàm phán và ngăn cản các chiến dịch quân sự chống lại mình. Nhưng nếu thực sự dùng “vũ khí” này, Iran cũng sẽ đối diện rủi ro trả đũa quân sự toàn diện, khiến chiến tranh Trung Đông lan rộng.

Vì vậy, đe dọa Hormuz là con dao hai lưỡi, nhưng trong lúc căng thẳng cực độ như hiện nay, Iran sẵn sàng rút thanh gươm đó ra khỏi bao nếu cảm thấy bị dồn đến chân tường.

Nghị sĩ Esmaeil Kowsari (Quốc hội Iran) đã đưa ra lời cảnh báo. Ông nói Iran “đang cân nhắc đóng Strait of Hormuz” nếu bị tấn công tiếp tục. Trong khi đó, UKMTO, một tổ chức dân sự do Vương quốc Anh hỗ trợ, chịu trách nhiệm về đảm bảo an ninh và thông tin cho tàu thương mại ở những vùng biển dễ tổn thương do xung đột và cướp biển, và hãng Hapag‑Lloyd cho biết, hiện vùng eo biển Hormuz vẫn mở, chưa có dấu hiệu gián đoạn, nhưng tình hình “được theo dõi sát sao từng giờ”.

Nếu eo biển Hormuz thực sự bị phong tỏa sẽ gián đoạn cung ứng ngắn hạn, gây thiếu hụt khoảng 30% nguồn dầu xuất khẩu từ Vịnh Ba Tư (vùng Gulf), giá dầu có thể lập tức nhảy vọt. Đồng thời tác động tâm lý mạnh, có thể gây phản ứng dây chuyền trên thị trường dầu: Đối tác găm giữ, nhà máy dừng hoạt động, nguồn cung suy giảm.

Kịch bản giá dầu “lên 300 USD/thùng” là cực kỳ hiếm – nhưng trong lịch sử từng chứng kiến giá dầu thô Brent đạt đỉnh 145 USD vào 2008 sau cuộc khủng hoảng tài chính, hoặc hơn 100 USD hồi 2022 giữa chiến tranh Ukraine. Trong kịch bản Hormuz thực sự bị phong tỏa kéo dài, đột biến 200–300 USD là lý thuyết không thể phủ nhận, dù xác suất khá thấp.

Kịch bản giá dầu tăng “sốc tới 300 USD”

Phân tích thường thức đặt ra các giai đoạn biến động:

Kịch bản Iran phong tỏa Hormuz hoàn toàn có thể khiến giá dầu toàn cầu tăng “sốc”. Rất nhiều yếu tố đều phải cùng hội tụ (không chỉ một mình phong tỏa, mà còn phong tỏa kéo dài + hỗn loạn tài chính + phản ứng chính sách quốc tế) để đưa giá dầu chạm 300 USD. Tuy nhiên, việc đe dọa phong tỏa lâu dài ở Hormuz dù khó xảy ra, nhưng không thể làm ngơ, đặc biệt khi Iran đã nêu thẳng như vậy.

Việt Nam đặc biệt quan ngại về căng thẳng leo thang ở Trung Đông

Tại Hà Nội, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam – bà Phạm Thu Hằng – ngày 13/6 bày tỏ: “Việt Nam đặc biệt quan ngại về căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Việt Nam kịch liệt phản đối các hành vi sử dụng vũ lực, vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, kêu gọi các bên kiềm chế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình”. Bà nhấn mạnh tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thúc đẩy ngoại giao, luật pháp và kêu gọi tạo điều kiện cho hòa bình khu vực. Ngoài ra, hướng dẫn công dân cũng được Bộ đưa ra: hạn chế đi lại không cần thiết đến Iran, Israel, giữ liên hệ thường xuyên với đại sứ quán và sẵn sàng chuẩn bị phương án rút khẩn cấp.

Mối liên hệ giữa giá dầu và giá kim loại quý

Giá dầu và kim loại quý (như vàng, bạc, bạch kim) thường có mối tương quan nghịch đảo với đô la Mỹ. Khi giá dầu tăng, lạm phát toàn cầu gia tăng, kéo theo lãi suất và tiền tệ nới lỏng, kích thích đầu tư trú ẩn vào kim loại quý.

Khi có sự kiện địa chính trị lớn như chiến tranh hoặc khủng hoảng năng lượng (mà phong tỏa Hormuz là ví dụ cực đoan), giới đầu tư thường đổ tiền vào tài sản trú ẩn.

Trong lịch sử, mỗi lần xung đột lớn hoặc khủng hoảng dầu mỏ xảy ra, giá bạc thường tăng song song với vàng, dù biên độ thường nhỏ hơn. Ví dụ: Khủng hoảng Ukraine 2022, giá bạc tăng từ 21 USD/oz lên 26 USD/oz; Tấn công nhà máy dầu Saudi Aramco 2019, giá bạc tăng gần 8% trong vòng 2 tuần; Chiến tranh Iraq 2003, giá bạc tăng 15% trong 3 tháng đầu. Vì vậy, nếu eo Hormuz bị phong tỏa khiến giá dầu tăng vọt, lo ngại về suy thoái và chiến tranh lan rộng có thể khiến nhà đầu tư chuyển hướng sang kim loại quý, bao gồm bạc. Tuy nhiên, khác với vàng (chủ yếu dùng để đầu tư), bạc còn là một kim loại công nghiệp quan trọng, nếu giá dầu tăng mạnh do Hormuz bị phong tỏa, thì chi phí sản xuất và vận tải toàn cầu tăng vọt, các ngành sản xuất lớn bị đình trệ hoặc giảm nhu cầu, tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại hoặc suy thoái. Khi đó, nhu cầu bạc công nghiệp giảm, khiến giá bạc có thể chịu áp lực giảm ngược lại. Do đó, giá bạc sẽ chịu tác động “kép”, biến động thất thường, lên xuống trong ngắn hạn.

Tính đến giữa tháng 6/2025, giá vàng đã tăng lên gần 2.300 USD/oz, giá bạc cũng đã vượt 29 USD/oz, cao nhất trong 12 tháng qua. Quỹ đầu tư bạc (SLV ETF) ghi nhận dòng vốn rót vào mạnh vào kim loại quý do giới đầu tư lo ngại về căng thẳng Trung Đông (theo dữ liệu Bloomberg). Điều này cho thấy thị trường đã bắt đầu phản ứng “phòng vệ” với khả năng Hormuz bị ảnh hưởng, dù chưa phong tỏa thực sự.

Huy Minh (tổng hợp)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/neu-iran-phong-toa-eo-bien-hormuz-gia-dau-co-the-tang-rat-soc-728883.html