Nếu không thể văn minh thì đừng ra đường xem diễu binh
Những người gây nên cảnh tả tơi của mấy luống cây sau tổng hợp luyện có thể viện cớ 'không tránh được', nhưng nếu không thể cư xử văn minh, họ nên ở nhà xem qua TV.
6h ngày 24/8, khi đi tập thể dục qua gần khu vực sân vận động Quần Ngựa trên trục đường Văn Cao - Liễu Giai, đã có vài người dân đến "giữ chỗ" chờ xem buổi Tổng hợp luyện A80 lần hai, và đến sớm hơn họ là những công nhân môi trường đang chăm sóc, sửa sang các bãi cỏ, khóm hoa, làm đẹp đường phố để chuẩn bị cho đại lễ 80 năm Quốc khánh.
Đêm hôm đó, sau buổi tổng hợp luyện, tôi bàng hoàng khi thấy thảm cỏ xanh mướt, những lùm cây xanh vừa được chăm chút cẩn thận đã trở nên tan nát, xác xơ. Trong khi chen lấn để giành được vị trí đẹp, đám đông đã giẫm đạp không thương tiếc lên những cây xanh bé nhỏ, để lại một vệt màu xấu xí trong bức tranh toàn cảnh lẽ ra hoàn hảo, trong những ngày cả dân tộc đang cùng nhau hướng về giá trị thiêng liêng.
Hình ảnh luống cây bị chà nát, bị đè ngã rạp do sự thiếu văn minh của những người đến xem ngày hôm qua cũng được một số người chia sẻ lên Facebook, TikTok khiến cộng đồng mạng dấy lên sự xót xa và bức xúc.
Phía Công ty Công viên cây xanh Hà Nội cho biết vào sáng 25/8 rằng tình trạng cây bị giẫm tơi tả kéo dài hàng trăm mét trên trục đường Văn Cao - Liễu Giai. Công nhân môi trường cố gắng khắc phục những cây còn cứu được bằng cách cắt bỏ lá và trồng lại; nhiều cây khác không thể khắc phục, phải trồng mới. Nhiều cây hoa có thân cứng cũng bị gãy hoàn toàn, buộc phải loại bỏ. Vậy là công sức, của cải của xã hội bị lãng phí gấp đôi.

Những hàng cây bị người dân dẫm nát trên trục đường Văn Cao - Liễu Giai. (Ảnh chụp màn hình)
Sau đêm tổng hợp luyện, nhìn lại cảnh tan hoang ở nơi mà vài giờ trước khi mình xuất hiện vẫn còn tươi rói, vẫn còn được mình dùng làm bối cảnh để chụp check-in bỗng trở nên vô giá trị, có lẽ nhiều người từng giẫm đạp lên chúng giật mình hối hận, có lẽ họ không ngờ hậu quả lại lớn như vậy. Những bước chân vô ý thức đã giẫm lên nhiều ngày lao động cần mẫn của anh chị em công nhân, lên niềm tự hào thầm kín của họ khi được góp sức cho ngày lễ lớn.
Giẫm lên những luống cây cảnh để chen lấn giành chỗ - hành động nhỏ nhưng là lời cảnh báo lớn về ý thức xã hội. Có lẽ nhiều người sẽ thanh minh rằng "đông quá nên không tránh được"; "chẳng may xảy ra trong tình cảnh chen lấn"; "tôi không cố ý, tôi chỉ muốn đứng gần hơn một chút thôi"... Nhưng hàng nghìn cái “chỉ một chút thôi” đã tạo nên cảnh tượng như chúng ta đã thấy. Cái đẹp bị nghiền nát không phải do thiên tai mà bởi sự ích kỷ, tùy tiện, bừa bãi của con người.
Không thể bao biện cho việc giẫm nát cây bằng cách đổ lỗi "người quá đông"; vì mọi người hoàn toàn ý thức được mình làm gì và có thể lựa chọn bước lên luống hoa hay không. Nếu không thể đảm bảo mình hành cử đúng với chuẩn mực văn minh, họ nên ở nhà theo dõi sự kiện qua TV, mạng xã hội thay vì ra đường.
Tôi rất hiểu sự háo hức, mong mỏi của mọi người được tận mắt chứng kiến sự hùng tráng của đoàn diễu binh, vì chính tôi cũng vậy. Những ngày tháng Tám lịch sử này, từ khóa chung kết nối người dân Việt Nam là "Quốc khánh", "yêu nước", "tự hào dân tộc"... và một trong những biểu hiện của tinh thần ấy là nhiệt tình tham gia các sự kiện, hoạt động liên quan A80. Tuy nhiên, đừng quên rằng tình yêu nước thực sự phải thể hiện qua sự trân trọng những giá trị chung, cùng bảo vệ những gì cộng đồng đang gây dựng, chứ không đơn thuần nằm ở hành động mang tính phong trào.
Đi xem diễu binh là lựa chọn cá nhân. Lòng yêu nước không được đo bằng việc có mặt tại quảng trường hay góc phố nào mà nằm ở cách bạn cư xử khi đứng giữa cộng đồng – bạn có giữ gìn cái đẹp chung, có tôn trọng công sức của người khác, hay chỉ chăm chăm thỏa mãn nhu cầu nhìn ngắm và sự tiện lợi của riêng mình?
Đừng quên rằng mỗi thảm cỏ, mỗi luống hoa, mỗi cây xanh đều là một phần của vẻ đẹp đất nước, và nhiều người đóng góp công sức để tạo nên vẻ đẹp khiến chúng ta tự hào ấy.
Một cộng đồng trưởng thành là cộng đồng biết “điềm tĩnh giữa phấn khích”, khi người ta có thể dừng lại trước vạch sơn, ưu tiên lối đi cho xe cứu thương, xếp hàng đúng hàng lối, kiềm chế mong muốn “chen lên chút cho gần”…
Một đất nước văn minh không nhất thiết phải có những công trình hoành tráng, nhưng nhất thiết phải có sự tử tế trong từng hành vi nhỏ. Hình ảnh hàng loạt người chen lấn, giẫm đạp lên hoa phản chiếu một căn bệnh lâu năm: Chúng ta coi cái chung như “không phải của ai”, và nghĩ rằng "chút xíu sai lầm" của mình chẳng đáng gì. Nhưng cộng đồng được tạo nên từ chính những hành động nhỏ ấy. Một người vứt rác không đáng kể, nhưng cả nghìn người sẽ biến thành bãi rác. Một người bước lên hoa chẳng là gì, nhưng hàng nghìn người thì cảnh quan tươi đẹp thành đống cỏ nát.
Hãy tự hỏi, khi bước đi, ta đang để lại gì phía sau? Là một lối mòn hoa nát hay một góc phố vẫn còn nguyên vẹn để người khác được ngắm nhìn? Hãy nhớ rằng mỗi bước chân của chúng ta đều tác động lên đời sống, hoặc để lại nỗi tiếc nuối hoặc tạo nên niềm vui.
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/neu-khong-the-van-minh-thi-dung-ra-duong-xem-dieu-binh-ar961682.html