Nga có thể trở thành điểm tựa kinh tế cho Iran giữa lệnh phong tỏa eo biển Hormuz?
Trong bối cảnh eo biển Hormuz đối mặt nguy cơ bị phong tỏa kéo dài với hệ lụy kinh tế nặng nề, Iran đang hướng sự chú ý lên phía Bắc, trong đó Nga nổi lên như một đối tác có thể đóng vai trò hỗ trợ kinh tế trong giai đoạn khó khăn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại cuộc gặp ở St. Petersburg, Nga, ngày 27/4/2026. Ảnh: AA/TTXVN
Theo trang Al Jazeera, khi các tuyến hàng hải vùng Vịnh bị gián đoạn và xuất khẩu dầu mỏ bị hạn chế, Tehran có thể tìm cách giảm phụ thuộc vào khu vực này, thay vào đó dựa nhiều hơn vào mạng lưới đường sắt, cảng biển trên Biển Caspi và các tuyến thương mại hình thành trong thời kỳ bị trừng phạt để kết nối với Nga.
Tầm quan trọng của mối quan hệ này được thể hiện rõ trong tuần qua, khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tới Saint Petersburg hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tại đây, ông ca ngợi sự ủng hộ “vững chắc và không lay chuyển” của Moskva, trong bối cảnh hai bên thảo luận về chiến sự, các lệnh trừng phạt và tương lai của eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu Moskva có thể cứu vãn nền kinh tế Iran đang kiệt quệ vì chiến tranh và liệu Nga có muốn làm điều đó hay không?
Thương mại tăng nhưng còn khiêm tốn
Quan hệ kinh tế giữa Iran và Nga được củng cố sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 vào năm 2018 và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Tehran. Xu hướng này tăng tốc sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022, khiến cả hai nước ngày càng bị cô lập khỏi hệ thống tài chính phương Tây.
Trong bối cảnh đó, Nga và Iran đã chuyển sang sử dụng các mạng lưới né tránh trừng phạt, hệ thống thanh toán thay thế và các hành lang thương mại ngoài phương Tây để duy trì dòng chảy hàng hóa, năng lượng và tài chính.
Hiện nay, thương mại song phương chủ yếu xoay quanh các mặt hàng nông sản - đặc biệt là lúa mì, lúa mạch và ngô, cùng với máy móc, kim loại, gỗ, phân bón và đầu vào công nghiệp. Iran cũng cung cấp cho Nga các thiết bị bay không người lái Shahed giá rẻ, được Moskva cải tiến và sử dụng trong chiến sự tại Ukraine.
Theo Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergey Tsivilyov, kim ngạch thương mại song phương đạt 4,8 tỷ USD trong năm 2024 và tăng 16% trong năm 2025, chủ yếu nhờ xuất khẩu ngũ cốc, kim loại và hàng công nghiệp từ Nga. Tuy vậy, các chuyên gia nhận định quy mô này vẫn tương đối khiêm tốn so với thương mại của Iran với Trung Quốc hoặc các quốc gia vùng Vịnh.
Ông Mahdi Ghodsi, chuyên gia kinh tế tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Quốc tế Vienna, cho rằng: Quy mô thương mại song phương còn hạn chế, do cơ cấu sản xuất và nền tảng công nghiệp của hai nước có nhiều điểm tương đồng, dẫn đến ít tính bổ trợ lẫn nhau.
Tìm lối đi thay thế eo biển Hormuz

Con tàu di chuyển qua eo biển Hormuz. Ảnh: AA/TTXVN
Xương sống của thương mại Nga – Iran là Hành lang Vận tải Quốc tế Bắc – Nam (INSTC), mạng lưới kết hợp đường biển, đường sắt và đường bộ, kết nối Nga với Iran rồi vươn sang châu Á, qua đó tránh các tuyến hàng hải do phương Tây kiểm soát.
Hàng hóa từ các cảng phía Nam nước Nga được vận chuyển qua Biển Caspi tới các cảng phía Bắc Iran như Bandar Anzali, sau đó tiếp tục bằng đường sắt hoặc đường bộ. Tuyến này ngày càng quan trọng đối với xuất khẩu ngũ cốc, máy móc và hàng công nghiệp của Nga.
Ông Naeem Aslam, nhà phân tích thị trường tại Think Markets (London), nhận định tuyến vận tải này có thể trở thành “phao cứu sinh” khả thi, song mới chỉ mang tính một phần. Theo ông, các cảng của Nga tại Astrakhan – nằm ở đồng bằng sông Volga gần Biển Caspi – và Makhachkala trên Biển Caspi đã sẵn sàng đón làn sóng gia tăng vận chuyển ngũ cốc, kim loại, gỗ cùng các sản phẩm tinh chế.
Ngoài ra, một nhánh phía Tây đi qua Azerbaijan cũng đang được phát triển, dù tuyến đường sắt then chốt nối Rasht và Astara ở miền Bắc Iran vẫn chưa hoàn thiện. Năm 2023, Moskva đã đồng ý hỗ trợ tài chính cho dự án này. Tổng thống Putin gọi đây là “sự kiện lớn” giúp đa dạng hóa đáng kể các luồng vận tải toàn cầu.
Dù vậy, các nhà phân tích cho rằng những tuyến thay thế này chỉ có thể đóng vai trò giải pháp tạm thời. So với chúng, eo biển Hormuz vẫn vượt trội về quy mô và hiệu quả.
Mặc dù thương mại hàng hải đã biến động mạnh trong những tuần gần đây, song ông Adam Grimshaw, nhà sử học kinh tế tại Đại học Helsinki, cho hay xét từ góc độ lịch sử, đây đơn giản là phương thức vận chuyển nhanh và tiết kiệm chi phí nhất.
“Khoảng 90% thương mại quốc tế của Iran diễn ra qua đường biển, chủ yếu đi qua vùng Vịnh – điều không thể nhanh chóng thay thế bằng đường bộ hay đường hàng không”, ông nói.
Ông cho biết ngay cả khi Nga có thể hỗ trợ trong ngắn hạn – như từng xuất khẩu ngũ cốc khi Iran gặp hạn hán – thì về dài hạn, Moskva “không thể thay thế” khối lượng khổng lồ của thương mại hàng hải. Việc chuyển hướng sang đường bộ cũng làm tăng chi phí, kéo dài thời gian vận chuyển và gây lãng phí thực phẩm do hàng hóa dễ hỏng.
Thế khó của Moskva
Phần lớn chuyên gia cho rằng việc hỗ trợ kinh tế cho Iran không hẳn phù hợp với lợi ích của Moskva.
Nga cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế, bao gồm dấu hiệu đình trệ, áp lực lên dự trữ khi cuộc xung đột với Ukraine chưa có dấu hiệu chấm dứt. Trong bối cảnh đó, việc đầu tư lớn vào Iran, đặc biệt khi nước này đang đối mặt xung đột với Mỹ và Israel, được đánh giá là không phải ưu tiên.
Hơn nữa, nền kinh tế Iran phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu dầu mỏ – lĩnh vực mà Nga khó có thể hỗ trợ nếu bị phong tỏa.
Tuy nhiên, một số ý kiến lạc quan hơn cho rằng việc duy trì Iran có thể mang lại lợi ích gián tiếp cho Moskva: giữ giá dầu toàn cầu ở mức cao, củng cố vai trò của INSTC trong thương mại châu Á, đồng thời duy trì một đồng minh quan trọng ngoài phương Tây.
Dù vậy, trong bối cảnh hiện nay, khả năng Nga có thể đóng vai trò hỗ trợ toàn diện cho Iran vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ.











