Nga đặt cược vào đất hiếm: 'Một mũi tên trúng ba đích'
Việc Nga công bố lộ trình phát triển ngành đất hiếm dài hạn được coi là một nước đi địa chính trị có tính toán kỹ lưỡng, nhằm giải quyết ba bài toán chiến lược cùng lúc.

Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn thiện “lộ trình phát triển dài hạn cho việc khai thác và sản xuất các kim loại hiếm và đất hiếm”. Ảnh: The Federal
Hôm nay, 1/12, Nga sẽ công bố lộ trình dài hạn phát triển ngành đất hiếm theo chỉ đạo của Tổng thống Vladimir Putin đưa ra đầu tháng 11. Theo các chuyên gia, đằng sau câu chuyện tưởng như thuần túy công nghiệp này là một bước đi mang tính chiến lược sâu rộng, nhằm giải quyết đồng thời ba mục tiêu: Giảm phụ thuộc vào nguồn cung Trung Quốc, gây sức ép lên tính thống nhất trong chính sách của phương Tây và tái cân bằng mối quan hệ đối tác với Bắc Kinh.
Tự chủ tài nguyên - điểm xuất phát của chiến lược
Dù sở hữu trữ lượng đất hiếm khổng lồ, vị thế của Nga trong chuỗi cung ứng toàn cầu lại khá khiêm tốn. Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ, Nga nắm giữ lượng dự trữ đứng thứ năm thế giới với khoảng 3,8 triệu tấn oxit đất hiếm. Con số từ báo cáo từ Bộ Tài nguyên Nga còn cao hơn nhiều: 28,7 triệu tấn thuộc 15 loại đất hiếm khác nhau.
Đất hiếm là nhóm nguyên liệu chủ chốt dùng để sản xuất nam châm vĩnh cửu siêu bền, linh kiện không thể thiếu trong các ngành công nghiệp công nghệ cao và năng lượng, bao gồm thiết bị điện tử, xe điện hay tua-bin gió.
Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tổng trữ lượng đất hiếm toàn cầu ước đạt 110 triệu tấn, trong đó Trung Quốc chiếm 44 triệu tấn, Brazil 21 triệu tấn, tiếp theo là Ấn Độ và Australia.
Nga sở hữu trữ lượng đất hiếm lớn thứ năm thế giới, ước khoảng 3,8 triệu tấn, vượt Mỹ (1,9 triệu tấn).
Tuy nhiên, sản lượng khai thác của Nga chỉ khoảng 2.500 tấn mỗi năm, tương đương dưới 1% nguồn cung toàn cầu. Đây được xem là “lời nguyền tài nguyên” trong thời đại công nghệ: Sở hữu kho báu nhưng thiếu năng lực khai thác hiệu quả.
Lộ trình phát triển đất hiếm sẽ nhằm giải quyết trực tiếp tình thế này. Việc Rosneft - tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga - tiếp quản mỏ Tomtor, một trong những mỏ niobi và đất hiếm có hàm lượng cao nhất thế giới, cho thấy Moscow đã coi đây là vấn đề an ninh quốc gia. Đối với một quốc gia chịu nhiều lệnh trừng phạt, khả năng tự chủ nguồn khoáng sản quan trọng cho sản xuất tên lửa, thiết bị quốc phòng hay xe điện là ưu tiên có tính sống còn.
Tính toán với chính sách của Mỹ
Theo các chuyên gia, mũi nhọn thứ hai mà Nga hướng tới là tác động lên chính sách của Mỹ trong vấn đề Ukraine. Từ đầu năm nay, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã gắn việc hỗ trợ Kiev với quyền tiếp cận nguồn khoáng sản chiến lược của Ukraine. Một quỹ đầu tư khai thác tài nguyên, gồm cả đất hiếm, đã được ký kết; thậm chí Tổng thống Donald Trump còn công khai bày tỏ mong muốn Ukraine cung cấp đất hiếm để bù đắp chi phí hỗ trợ của Mỹ.
Trong bối cảnh đó, nếu Nga đẩy mạnh khai thác từ những mỏ có trữ lượng lớn hơn nhiều, Moscow có thể gửi tới Washington một thông điệp ngầm: Thay vì can dự tốn kém vào một vùng xung đột nhằm giành quyền tiếp cận tài nguyên, Mỹ có thể cân nhắc một nguồn cung ổn định hơn, lâu dài hơn từ Nga. Dù một thỏa thuận Mỹ - Nga về đất hiếm hiện tại có thể chưa khả thi về mặt chính trị, chỉ riêng khả năng này cũng có thể làm lung lay lập luận của Mỹ cho rằng tiếp tục hỗ trợ Ukraine là cần thiết để đảm bảo lợi ích tài nguyên.
Trong chiến lược đối ngoại của Mỹ, việc cân bằng giữa mục tiêu “gây suy yếu Nga” và nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung đất hiếm sẽ trở nên phức tạp hơn. Đây chính là điểm Nga kỳ vọng tạo ra sự chia rẽ hoặc thiếu nhất quán trong tính toán chiến lược của Washington.
Tái cân bằng quan hệ với Trung Quốc
Kể từ khi Nga bị phương Tây trừng phạt mạnh mẽ sau cuộc xung đột ở Ukraine, tỷ lệ hàng Trung Quốc trong cơ cấu nhập khẩu của Nga tăng chóng mặt, từ 23% năm 2021 lên 57% năm 2024. Điều này khiến Nga bị coi là phải phụ thuộc vào máy móc, thiết bị và hàng tiêu dùng từ Trung Quốc.
Lộ trình phát triển đất hiếm nhằm thay đổi cán cân này. Xây dựng chuỗi cung ứng tích hợp không chỉ giúp Nga trở thành nhà sản xuất tài nguyên chiến lược mà còn là nhân tố quan trọng trong ngành công nghệ cao. Dù hiện nay Trung Quốc vẫn chi phối khoảng 90% năng lực tinh luyện và sản xuất nam châm đất hiếm, và Nga vẫn cần công nghệ khai thác từ Trung Quốc, khả năng Nga trỗi dậy thành đối thủ, đồng thời là đối tác, sẽ tạo cho Moscow vị thế tốt hơn.
Một nước Nga tự tin và có khả năng tự chủ sẽ là đối tác ổn định hơn đối với Bắc Kinh. Trong khi đó, một nước Nga phụ thuộc có thể trở thành điểm yếu chiến lược. Vì vậy, việc Nga tăng cường năng lực đất hiếm chưa chắc tạo ra bất đồng mà có thể giúp quan hệ với Bắc Kinh bền vững hơn trong dài hạn, khi mỗi bên đều có khả năng tự chủ tương đối.
Một tuyên bố địa chính trị
Lộ trình đất hiếm của Nga không chỉ là một kế hoạch công nghiệp đơn thuần. Theo các nhà phân tích, đó là tuyên bố tham vọng của Moscow trong cuộc cạnh tranh địa chiến lược toàn cầu, nơi khoáng sản quan trọng được coi là nền tảng của sức mạnh kinh tế và quân sự.
Dù đối mặt với nhiều trở ngại về tài chính, công nghệ và năng lực chế biến, Nga đã đưa ra tín hiệu rõ ràng: Nước này không chấp nhận tiếp tục đứng bên lề cuộc chơi công nghệ cao trong tương lai. Với chiến lược hướng tới tự chủ nguồn lực, tăng đòn bẩy trong quan hệ với Mỹ và tái định vị vai trò trong quan hệ với Trung Quốc, Moscow đang chuẩn bị cho một cuộc cạnh tranh dài hạn vượt xa khuôn khổ xung đột hiện tại.
Nếu Nga thực hiện thành công, kế hoạch này có thể định hình lại bản đồ quyền lực đối với các khoáng sản quan trọng trong nhiều thập kỷ tới.












