Nga đối diện mối đe dọa hạt nhân mới dọc biên giới phía Tây sau động thái của Phần Lan

Phần Lan vừa tham gia sáng kiến Forward Deterrence của Pháp, đưa đường biên giới hơn 1.300 km với Nga vào một cấu trúc răn đe mới của châu Âu và mở ra khả năng lực lượng có năng lực hạt nhân của phương Tây hoạt động từ Bắc Âu.

Máy bay Rafale mang tên lửa hạt nhân ASMP-A (bên trái) và hình ảnh vụ nổ hạt nhân. Ảnh: MW.

Máy bay Rafale mang tên lửa hạt nhân ASMP-A (bên trái) và hình ảnh vụ nổ hạt nhân. Ảnh: MW.

Phần Lan đã tham gia sáng kiến Forward Deterrence đang được Pháp thúc đẩy, đưa đường biên giới dài với Nga vào một khuôn khổ mới về răn đe hạt nhân tại châu Âu và mở thêm cơ hội để Pháp triển khai các lực lượng có năng lực mang vũ khí hạt nhân từ khu vực Bắc Âu.

Quyết định được công bố ngày 14/9, sau cuộc thảo luận giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb.

Động thái này diễn ra sau khi ông Macron công bố cách tiếp cận mới của Pháp về răn đe hạt nhân hồi tháng 3. Theo đó, Paris muốn mở rộng vai trò của lực lượng hạt nhân Pháp trong phạm vi châu Âu, nhưng không chuyển giao quyền kiểm soát kho vũ khí cho các đối tác châu Âu.

Việc Phần Lan tham gia đánh dấu một bước phát triển đáng chú ý trong quá trình châu Âu điều chỉnh thế trận quân sự trước Nga. Trước đó, Phần Lan đã gia nhập NATO vào tháng 4/2023, qua đó khiến chiều dài biên giới trên bộ giữa NATO và Nga tăng hơn gấp đôi.

Phần Lan có đường biên giới dài hơn 1.300 km với Nga, đồng thời nằm ở vị trí chiến lược giữa biển Baltic và Bắc Cực. Việc Helsinki tham gia khuôn khổ mới phản ánh sự thay đổi lớn trong chính sách quốc phòng của nước này.

Trong nhiều thập niên, chiến lược an ninh của Phần Lan chủ yếu dựa trên năng lực phòng thủ lãnh thổ và chính sách không liên kết quân sự, trong khi vũ khí hạt nhân nằm ngoài cấu trúc quốc phòng của nước này.

Tuy nhiên, việc gia nhập NATO đã làm thay đổi căn bản môi trường chiến lược của Phần Lan, đưa nước này trực tiếp vào thế đối đầu rộng hơn giữa NATO và Nga, đồng thời mở khả năng Phần Lan có thể tiếp nhận và trong tương lai tham gia các cơ chế liên quan đến vũ khí hạt nhân của NATO.

Máy bay Rafale trang bị tên lửa hạt nhân ASMP-A. Ảnh: MW.

Máy bay Rafale trang bị tên lửa hạt nhân ASMP-A. Ảnh: MW.

Đưa năng lực hạt nhân phương Tây đến gần Nga hơn

Đối với Nga, ý nghĩa địa lý của động thái này có thể quan trọng hơn số lượng vũ khí hạt nhân thực tế được triển khai.

Nếu các máy bay có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Pháp hoạt động định kỳ từ Phần Lan, một hệ thống phóng vũ khí hạt nhân của Tây Âu sẽ được đưa đến gần lãnh thổ Nga hơn đáng kể so với các căn cứ hoạt động thông thường.

Điều này cũng tạo thêm một hướng tiếp cận mà các nhà hoạch định quân sự Nga phải tính đến khi đánh giá khả năng sử dụng lực lượng chiến lược của Pháp.

Pháp có vị thế đặc biệt để dẫn dắt một sáng kiến như vậy bởi nước này sở hữu kho vũ khí hạt nhân độc lập, với cả năng lực hạt nhân trên biển và trên không.

Dù các tiêm kích của Pháp chưa thuộc thế hệ mới nhất, nước này phần nào bù đắp hạn chế đó bằng các tên lửa hạt nhân có tầm bắn xa, cho phép máy bay tiến hành đòn tấn công từ khoảng cách tương đối an toàn thay vì phải áp sát mục tiêu.

Máy bay F-35A của Không quân Hoàng gia Na Uy hoạt động trên đường cao tốc Phần Lan trong các cuộc tập trận chung. Ảnh: MW.

Máy bay F-35A của Không quân Hoàng gia Na Uy hoạt động trên đường cao tốc Phần Lan trong các cuộc tập trận chung. Ảnh: MW.

Phần Lan từng được xem là ứng viên chia sẻ hạt nhân của Mỹ

Phần Lan từ lâu đã được xem là một đối tác tiềm năng cho cơ chế chia sẻ hạt nhân với Mỹ, đặc biệt sau khi Helsinki quyết định mua 64 tiêm kích F-35A vào tháng 12/2021. Đây là dòng máy bay được thiết kế phù hợp với nhiệm vụ mang vũ khí hạt nhân.

Mỹ hiện có các thỏa thuận chia sẻ hạt nhân với Đức, Italy, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ và Hà Lan. Năm 2025, Washington cũng được xác nhận đã đạt một thỏa thuận tương tự với Anh.

Các cơ chế này cho phép lực lượng quân sự của những nước tham gia huấn luyện để thực hiện nhiệm vụ tấn công hạt nhân, trên cơ sở nếu một cuộc chiến tranh quy mô lớn xảy ra, các đầu đạn hạt nhân B61 của Không quân Mỹ được lưu trữ trên lãnh thổ những nước này có thể được bàn giao để họ tham gia các chiến dịch tấn công hạt nhân.

Ngày 1/4/2025, Tướng Dan Caine, người được đề cử làm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết Washington sẵn sàng xem xét thiết lập các thỏa thuận chia sẻ hạt nhân mới với thêm thành viên NATO.

Phần Lan và Ba Lan khi đó được xem là những ứng viên hàng đầu.

Đến tháng 6, chính phủ Phần Lan đã dỡ bỏ lệnh cấm kéo dài hàng chục năm đối với việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ nước này. Quyết định mở ra khả năng cả lực lượng hạt nhân của Pháp và Mỹ có thể được bố trí tại Phần Lan.

Tuy nhiên, Pháp không sản xuất bom hạt nhân hoặc tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tương thích với F-35, đồng thời sở hữu kho vũ khí không đủ lớn để triển khai một cơ chế chia sẻ hạt nhân trên quy mô đáng kể.

Vì vậy, nếu Helsinki tiến tới một thỏa thuận chia sẻ hạt nhân với Washington, tác động về mặt quân sự nhiều khả năng sẽ lớn hơn đáng kể.

Điểm đáng chú ý ở đây không chỉ nằm ở việc Phần Lan có thêm một lớp răn đe, mà ở chỗ biên giới dài hơn 1.300 km với Nga đang trở thành một phần của cấu trúc răn đe mới mà châu Âu đang xây dựng.

Theo MW

Huyền Chi

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/nga-doi-dien-moi-de-doa-hat-nhan-moi-doc-bien-gioi-phia-tay-sau-dong-thai-cua-phan-lan-post205826.html