Nga 'gia tăng khoảng cách' với Ukraine về chi tiêu quân sự

Ukraine chi tới 34% GDP cho quốc phòng nhưng vẫn không bắt kịp Nga về tổng quy mô, trong khi châu Âu chứng kiến làn sóng gia tăng chi tiêu chưa từng có dưới sức ép từ Mỹ.

Nga đã tăng cường chi tiêu quốc phòng để phục vụ cho cuộc chiến đang diễn ra với Ukraine. Ảnh: TASS

Nga đã tăng cường chi tiêu quốc phòng để phục vụ cho cuộc chiến đang diễn ra với Ukraine. Ảnh: TASS

Theo Đài phát thanh châu Âu tự do (rferl.org) ngày 28/4, bức tranh chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2024 vừa được Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố đã vẽ nên một cục diện đáng lo ngại, đặc biệt trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn tiếp diễn. Báo cáo cho thấy một xu hướng rõ rệt: trong khi Ukraine dồn toàn lực tài chính cho quốc phòng, thậm chí vượt trội về tỷ lệ GDP, Nga vẫn đang gia tăng đáng kể khoảng cách về quy mô chi tiêu quân sự tuyệt đối.

Theo SIPRI, Ukraine đã chi tới 64,7 tỷ USD cho quốc phòng trong năm 2024, một con số khổng lồ chiếm khoảng 34% GDP của nước này. Tỷ lệ này cao nhất trên thế giới, phản ánh sự tập trung cao độ của Kiev vào cuộc xung đột đang diễn ra với Nga. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa bằng một nửa so với chi tiêu quân sự ước tính của Nga.

Nga, với ngân sách quốc phòng chiếm khoảng 7% GDP, đã chi một khoản tiền khổng lồ, gấp đôi Ukraine, và ghi nhận mức tăng trưởng chi tiêu lên tới 38% so với năm trước. Ngược lại, mức tăng chi tiêu của Ukraine chỉ đạt 2,9%. Nhà nghiên cứu Diego Lopes da Silva của SIPRI nhận định: "Ukraine hiện đang phân bổ toàn bộ doanh thu thuế cho quân đội. Trong bối cảnh tài chính eo hẹp như vậy, sẽ rất khó để Ukraine tiếp tục tăng chi tiêu quân sự. Nga đang nới rộng khoảng cách chi tiêu với Ukraine".

Sự chênh lệch này đặt ra những thách thức không nhỏ cho Ukraine trong cuộc đối đầu quân sự kéo dài. Dù nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ Mỹ và các nước Châu Âu, ước tính khoảng 65 tỷ USD viện trợ quân sự từ Mỹ và 64 tỷ USD từ Châu Âu từ tháng 2/2022 đến tháng 2/2025 theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, nguồn lực tự thân của Ukraine vẫn đang chịu áp lực lớn.

Đặc biệt, sự chậm trễ trong các gói viện trợ mới từ Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump càng làm gia tăng gánh nặng lên vai các đồng minh Châu Âu. Naro Nishikawa, người đứng đầu dự án Ukraine Support Tracker của Viện Kiel, nhấn mạnh: "Việc tạm dừng viện trợ gần đây của Mỹ làm tăng áp lực buộc các chính phủ Châu Âu phải làm nhiều hơn nữa, cả về hỗ trợ tài chính và quân sự".

Cuộc chiến ở Ukraine không chỉ tác động đến chi tiêu quốc phòng của các bên trực tiếp liên quan mà còn gây ra một làn sóng tăng cường chi tiêu quân sự trên khắp Châu Âu. SIPRI gọi đây là "sự gia tăng chưa từng có". Đức đã vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng chi tiêu quốc phòng toàn cầu với 88,5 tỷ USD, tăng 28% so với năm trước. Thủ tướng Đức sắp nhậm chức, Friedrich Merz, thậm chí còn ám chỉ ý định tăng cường hơn nữa ngân sách quốc phòng. Ba Lan, quốc gia có chung đường biên giới với Ukraine, đã tăng chi tiêu quân sự lên 31%, đạt mức 4,2% GDP, cao nhất trong khối NATO.

Áp lực từ phía Mỹ, đặc biệt là từ chính quyền Trump, về việc các nước Châu Âu cần tăng cường đóng góp cho quốc phòng cũng là một yếu tố thúc đẩy xu hướng này. Một số quan chức Mỹ đã đề xuất mức chi tiêu quốc phòng lên tới 5% GDP cho các đồng minh châu Âu. Mặc dù Mỹ vẫn là quốc gia chi tiêu quân sự lớn nhất thế giới với khoảng 997 tỷ USD trong năm 2024, chiếm 37% tổng chi tiêu toàn cầu, con số này vẫn thấp hơn mức 5% GDP mà họ kỳ vọng ở các đồng minh. Đáng chú ý, chính quyền Trump gần đây đã đảo ngược kế hoạch cắt giảm chi tiêu quốc phòng và công bố ngân sách kỷ lục hàng nghìn tỷ USD.

Bên cạnh Nga và các nước châu Âu, Trung Quốc cũng là một cường quốc quân sự có chi tiêu đáng kể, ước tính khoảng 314 tỷ USD trong năm 2024, chiếm khoảng một nửa tổng ngân sách quân sự ở khu vực châu Á và châu Đại Dương, đứng thứ hai trên thế giới. Nga đứng thứ ba, với chi tiêu quốc phòng đã tăng gấp đôi kể từ năm 2015. SIPRI lưu ý rằng con số chi tiêu thực tế của Nga có thể còn cao hơn ước tính do nhiều thông tin đã được giữ bí mật, và phần lớn số tiền này được dùng để hỗ trợ các nhà sản xuất vũ khí và phúc lợi cho quân nhân.

Trong bối cảnh hầu hết các quốc gia đều tăng cường chi tiêu quân sự, Iran lại là một trường hợp ngoại lệ đáng chú ý. Nước này đã ghi nhận mức giảm 10% chi tiêu quốc phòng trong năm 2024, ngay cả trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực Trung Đông. Báo cáo của SIPRI cho rằng nguyên nhân chính là do tác động của lạm phát cao do các lệnh trừng phạt kinh tế từ phương Tây.

Tóm lại, báo cáo của SIPRI cho thấy một sự phân hóa rõ rệt trong chi tiêu quân sự toàn cầu. Trong khi Ukraine đang phải dồn mọi nguồn lực để đối phó với cuộc xung đột, Nga lại đang củng cố sức mạnh quân sự với tốc độ nhanh chóng, nới rộng khoảng cách về chi tiêu quốc phòng. Châu Âu đang chứng kiến một làn sóng tăng cường chi tiêu quốc phòng mạnh mẽ, chịu tác động từ cuộc chiến ở Ukraine và áp lực từ Mỹ. Ngược lại, một số quốc gia như Iran lại phải cắt giảm chi tiêu do những yếu tố kinh tế đặc thù.

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quan-su/nga-gia-tang-khoang-cach-voi-ukraine-ve-chi-tieu-quan-su-20250429071202522.htm