Ngẫm chuyện một thời sắm tết
Khác với trẻ nhỏ chờ tháng Chạp để được mua áo mới đón tết, nhiều người lớn lại lo không dám đếm thời gian vì sợ tháng Chạp về nhanh hơn. Đó là ký ức về một thời đất nước còn nhiều khó khăn.

Ngày ấy, để có cái tết nhiều gia đình phải dành dụm nông sản từ nhiều tháng trước và phải chờ đến những phiên chợ cận tết mới đem bán để mong giữ được đồng tiền sắm tết. Từ đậu đỗ, vừng, lạc, con gà trống thiến đến con cá bắt từ ao HTX... Mỗi món hàng, dù nhỏ nhưng đều đem theo hy vọng của người bán. Được giá thì tết to, lũ trẻ có áo mới. Còn ế ẩm, giá thấp, thì tết buồn, mà ra Giêng cũng khó sót lại gì để lo bữa cơm mời thợ cày, thợ cấy. Dẫu vậy, hàng hóa dù thiếu thốn nhưng cơ bản đều là hàng hóa chất lượng, không bị lạm dụng, ít bị làm giả, bán điêu. Cán bộ quản lý thị trường thường xuất hiện ở những chợ phiên, nhưng ít khi thấy chuyện bắt bớ liên quan đến hàng giả.
Giờ thì người ta nhắc đến tháng Chạp bằng một tâm thế khác khi chẳng còn mấy bà mẹ phải lo lắng kiếm manh áo mới cho lũ trẻ nữa. Cũng chẳng ai phải tính toán nhiều xem phải mua thực phẩm sớm kẻo hết hàng hay giá tăng cao. Nhiều nhà sốt sắng chuyện tết ăn gì, chơi gì từ rất sớm, thậm chí từ tết dương lịch chứ chẳng cần phải chờ vào Chạp âm lịch. Và đến cuối tháng Một, đầu tháng Chạp có những gia đình đã đem về những cổ thụ, bon sai đắt tiền hay đặt mua những đặc sản tết dùng dần.
Tết với nhiều gia đình ngày càng đủ đầy, từ đồ ăn, đồ trưng bày tết, rồi những chuyến du lịch tết, chứ đâu cần phải chờ đến phiên chợ áp tết bán được nông sản và tự thưởng cho mình một bát bún hay chiếc bánh ở góc chợ vì đã vất cả năm rồi.
Dù đủ đầy, nhưng mùi vị ký ức sắm tết một thời khó khăn thì chưa thể quên được với nhiều người. Bởi trong khó khăn có những mặt hàng phải đắn đo thay cho việc phóng tay, nhưng khi mua được là những mặt hàng thật, hàng chất lượng, được nâng niu, cất giữ. Nó khác với việc bây giờ có người bỏ ra nhiều tiền để mua hàng hóa nào đó nhưng chưa hẳn đã là hàng thật, chưa hẳn đã đúng với giá trị đồng tiền. Thậm chí có người mua hàng xong bỏ quên trong góc nhà. Mua xong không ưng ý sẵn sàng bỏ đi để mua thứ khác, tạo nên sự lãng phí. Lại có người bị gọi là trọc phú vì vung tiền ra mua hàng hóa trưng tết nhưng chưa hẳn đã hiểu ý nghĩa của đồ mua được hoặc khoa trương quá mức về những thứ mà mình mua...
Những việc bán mua dịp tết xưa, tết nay, khiến cuộc sống của chúng ta có những điều đáng phải suy ngẫm.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/ngam-chuyen-mot-thoi-sam-tet-273326.htm












