Ngầm hóa Kênh Bắc - cuộc 'đại phẫu' cần lời giải!
Gánh vác sứ mệnh tiêu thoát nước cho đô thị Vinh, nhưng Kênh Bắc từ lâu lại là một "rốn" ô nhiễm. Khi phương án ngầm hóa 3,2 km đoạn kênh còn lại được đưa ra, dư luận buộc phải đặt lên bàn cân: Giữ lại "dòng kênh xanh", hay đậy nắp bê tông để hàng ngàn hộ dân tránh được ô nhiễm môi trường?

Tuyến Kênh Bắc nằm giữa trục đường Nguyễn Sỹ Sách và đường Phùng Chí Kiên. Ảnh: Võ Hải
Khát vọng “dòng sông xanh” và giới hạn hạ tầng
Khi thông tin Sở Xây dựng Nghệ An lấy ý kiến về phương án ngầm hóa Kênh Bắc được công bố, đại đa số người dân đều đồng tình với chủ trương này. Tuy nhiên, trên các diễn đàn, không ít người dân lại bày tỏ sự đắn đo, đầy trách nhiệm. Họ mơ về một ngày dòng Kênh Bắc được khơi trong, trở thành một dòng chảy xanh mướt uốn lượn giữa phố thị. Kèm với đó là những hàng cây rủ bóng, những chiếc ghế đá ngắm hoàng hôn, nơi người già thong thả dạo bước và trẻ nhỏ vui đùa…
Khao khát giữ lại một dòng kênh hở, biến nó thành công viên tuyến tính như cách nhiều quốc gia phát triển đã làm là một mong mỏi hoàn toàn chính đáng, thể hiện tầm nhìn văn minh và tình yêu với đô thị Vinh. Tuy nhiên, mỗi đô thị có một đặc thù địa hình và hạ tầng riêng. Khác với những dòng sông hay con suối tự nhiên, Kênh Bắc mang một “đặc tính sinh học” khác biệt...
Bản chất Kênh Bắc là một tuyến kênh đào, làm nhiệm vụ tiêu thoát. Kênh có chiều dài hơn 4,6 km. Từ năm 2015, đoạn kênh dài hơn 1 km (từ đường Mai Hắc Đế đến giao lộ Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sỹ Sách) đã được ngầm hóa, khép lại những phàn nàn về cảnh quan tại khu vực này. 3,2km còn lại, kéo dài đến hồ điều hòa Hưng Hòa, dù đã được đầu tư bờ kè và hệ thống tách nước vào năm 2016, hiện vẫn là một rốn ô nhiễm cục bộ.

Kênh Bắc hiện tại là một rốn ô nhiễm. Ảnh: Ngọc Dũng
Không có nước sạch, không có dòng chảy tự nhiên, trong khi nước thải sinh hoạt vẫn rỉ rả đổ vào, Kênh Bắc từ lâu đã trở thành một dòng kênh tù đọng. Hàng ngàn hộ dân dọc tuyến đường phải sống chung với cảnh nước đen, bùn lắng. Ông Lê Xuân Quý (khối Hưng Phúc 4, phường Trường Vinh) cho biết: “Những ngày hè nắng nóng, mùi hôi bốc lên nồng nặc đến mức các gia đình phải đóng kín cửa sổ, trẻ con hoàn toàn mất đi không gian vui chơi ngoài trời”.
Một dòng kênh muốn trở thành cảnh quan đẹp, điều kiện tiên quyết là phải có nước sạch và dòng chảy liên tục. Từng có ý kiến đề xuất bơm nước từ Kẻ Gai (xã Hưng Nguyên) vào để "cứu" Kênh Bắc. Tuy nhiên, việc bỏ ra nguồn kinh phí khổng lồ để vận hành máy bơm ngày đêm, xua đuổi sự ô nhiễm từ chỗ này sang chỗ khác, là bài toán kinh tế phi thực tế. Giữ lại một dòng kênh không thể tự làm sạch chính là dung túng cho sự ô nhiễm kéo dài. Vậy nên, trước khi mơ về một "dòng suối xanh", chúng ta buộc phải chấp nhận sự thật: đậy nắp đoạn kênh còn lại là lựa chọn khả dĩ nhất để giải thoát hàng nghìn người dân khỏi sự bức tử của môi trường.
Lời giải kỹ thuật dưới lòng đất
Đồng tình với việc phải xử lý dứt điểm điểm nghẽn ô nhiễm, nhưng hàng nghìn người dân sinh sống dọc vùng dự án vẫn mang trong mình một nỗi ám ảnh khác: Ngập úng đô thị. Nỗi lo này hoàn toàn có cơ sở khi điệp khúc "cứ mưa là ngập" vẫn đang là một vết gợn trong công tác quản lý hạ tầng tại vùng đô thị Vinh.
Ông Nguyễn Văn Lâm (khối trưởng khối Tân Hùng, phường Vinh Lộc) đặt ra một câu hỏi đại diện cho tiếng nói chung của dư luận: "Bây giờ kênh đang to như vậy, nhưng sau này khi đậy nắp làm đường thì liệu việc tiêu thoát nước của dòng kênh có còn được đảm bảo?".

Kênh Bắc đoạn chảy qua Cầu Bưu Điện, đầu đường Lê Viết Thuật. Ảnh: Võ Hải
Sự hoài nghi ấy xuất phát từ những bài học nhãn tiền. Thực tế tại một số tuyến mương đã được ngầm hóa cho thấy, không ít khu vực sau khi "đậy nắp" lại vô tình trở thành những điểm nghẽn ngập lụt cục bộ mỗi khi có mưa lớn. Nhiều hộ dân sinh sống quanh các công trình này đã quá quen với cảnh nơm nớp lo sợ, thức trắng đêm canh nước dâng mỗi khi mùa mưa bão về, dù chính quyền đã có các đợt nạo vét, thông cống. Khi bị "đóng kín" dưới lớp bê tông dày, nếu xảy ra tắc nghẽn, việc can thiệp sẽ trở nên vô cùng bị động.
Từ những lo ngại đó, dự án ngầm hóa tuyến Kênh Bắc trên trục đường Nguyễn Sỹ Sách không thể bước vào vết xe đổ của sự chắp vá. Cần phải nhìn nhận sòng phẳng với nhau rằng: Ngầm hóa không có nghĩa là lấy một tấm bê tông khổng lồ đậy kín từ đầu đến cuối dòng kênh rồi... cầu trời đừng mưa!
Đó hoàn toàn là câu chuyện của giải pháp kỹ thuật. Việc chuyển đổi một công trình tiêu thoát nước lộ thiên thành hạ tầng ngầm đòi hỏi một hệ thống đồng bộ, bao gồm: hố thu, cửa thu nước mặt, giếng kỹ thuật và các giải pháp chia sẻ lưu lượng thoát nước phù hợp.
Hãy nhìn ra thế giới, thủ đô Paris (Pháp) sở hữu hệ thống cống ngầm khổng lồ dài tới 2.600 km, có những tuyến rộng dăm bảy mét, họ vẫn tổ chức vận hành, kiểm tra và bảo trì một cách trơn tru suốt hàng trăm năm qua. Ở một số đô thị hiện đại, người ta còn đào cả hồ ngầm để thu nước mưa chống ngập.

Trong lòng cống ngầm Paris. Ảnh Internet
Với vài kilomet của tuyến Kênh Bắc, mọi thứ sẽ nằm trong tầm kiểm soát nếu dự án được tiếp cận theo hướng hiện đại. Khi thiết kế cống hộp có khẩu độ đủ lớn, bố trí lối tiếp cận kỹ thuật an toàn, có giếng kiểm tra, hệ thống chiếu sáng và thiết bị thông gió, công nhân và máy móc chuyên dụng hoàn toàn có thể xuống kiểm tra, nạo vét định kỳ.
Để giải tỏa triệt để nỗi băn khoăn này, ông Võ Tuấn Anh - Giám đốc Công ty CP Quản lý và Phát triển Hạ tầng Đô thị Vinh khẳng định: "Cái này thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm. Bởi vì đây là một công trình trọng điểm của tỉnh đầu tư, cho nên về mặt thiết kế, kiến trúc, kết cấu công trình chắc chắn sẽ có sự tính toán rất kỹ lưỡng. Tôi tin tưởng là không ảnh hưởng gì đến vấn đề thoát nước mà nhân dân đang quan tâm. Chắc chắn nó sẽ rất thông suốt trong quá trình tiêu thoát nước và xử lý ô nhiễm môi trường".
Nói cách khác, để những lớp bê tông không biến thành "cái bẫy ngập lụt", lời giải không nằm ở việc kênh hở hay kênh ngầm, mà nằm ở một bản thiết kế chuẩn xác, quá trình thi công nghiêm ngặt và năng lực quản lý, vận hành hạ tầng ngầm bài bản của thành phố.

Cửa xả Kênh Bắc ra Hồ điều hòa Hưng Hòa. Ảnh: Võ Hải
Hóa giải "món nợ sinh thái"
Chấp nhận đánh đổi một dòng chảy lộ thiên để ngầm hóa, việc mất đi một phần không gian mặt nước là điều đương nhiên. Thế nhưng, mất bao nhiêu và bù đắp lại bằng cách nào lại là câu chuyện của tư duy quy hoạch.
Không một đô thị văn minh nào ngầm hóa bằng cách đổ một dải bê tông, nhựa đường đen kịt rộng 60 mét từ đầu đến cuối tuyến rồi dừng lại. Trái lại, không gian rộng lớn phía trên lòng cống ngầm hoàn toàn có thể được thiết kế thành một "công viên tuyến tính". Tận dụng mặt cắt ngang lớn, dự án có thể tổ chức những dải phân cách trồng cây xanh rộng hàng chục mét chạy dọc tuyến đường (tương tự như quy mô của đại lộ 72m), kết hợp cùng thảm cỏ, lối đi bộ và các không gian sinh hoạt cộng đồng.
Sự lãng mạn giờ đây được trả lại trên mặt đất: một dải xanh mát mắt, an toàn, nơi những cụ già có thể ngồi ghế đá, trẻ em có thể tản bộ vui chơi, hít thở khí trời mà không còn bị bủa vây bởi thứ mùi xú uế của dòng kênh cũ.

Bản vẽ Kênh Bắc sau khi ngầm hóa do AI thực hiện.
Tuy nhiên, cảnh quan trên mặt đất dẫu có lộng lẫy đến mấy cũng sẽ trở thành một "khoản nợ sinh thái" khổng lồ cho thế hệ tương lai nếu chúng ta bỏ qua yếu tố cốt lõi nhất dưới lòng đất: xử lý nước thải.
Giải quyết điểm nghẽn ô nhiễm cục bộ cho hàng nghìn hộ dân dọc tuyến Nguyễn Sỹ Sách là cấp thiết, nhưng dòng nước đen ngòm kia sẽ đi về đâu? Sẽ là một thảm họa môi trường nếu dự án chỉ đơn thuần là đậy nắp để che giấu đi sự ô nhiễm trước mắt, rồi gom toàn bộ lượng nước thải chưa qua xử lý đổ thẳng vào hồ điều hòa Hưng Hòa.
Lời giải duy nhất cho bài toán sinh thái dài hạn này là sự đồng bộ trong hạ tầng thu gom. Hệ thống cống ngầm mới bắt buộc phải tách biệt được nước mặt và nước thải. Toàn bộ lượng nước bẩn sinh hoạt phải được thu gom về cuối nguồn, đi qua nhà máy xử lý đạt chuẩn (như một "cục lọc" khổng lồ) trước khi trả lại môi trường tự nhiên. Nếu thực thi nghiêm ngặt được khâu này, hồ điều hòa Hưng Hòa chẳng những không bị bức tử mà còn có cơ hội được hồi sinh, sạch hơn rất nhiều so với hiện trạng.
Để định đoạt số phận của Kênh Bắc, không thể chỉ nhìn bằng lăng kính lãng mạn thuần túy hay sự vội vã đối phó với thực tại. Nhằm đảm bảo những khối bê tông thực sự kiến tạo nên một nhịp sống đô thị văn minh, an toàn và phát triển bền vững, tỉnh Nghệ An không chỉ cần một bản vẽ thiết kế chuẩn xác, mà còn đòi hỏi sự kiên quyết trong khâu quản lý vận hành, cùng ý thức chung tay bảo vệ môi trường của mỗi người dân. Khi đó, sự đánh đổi hôm nay mới thực sự trở thành di sản giá trị cho ngày mai.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/ngam-hoa-kenh-bac-cuoc-dai-phau-can-loi-giai-10350571.html

