Ngăn chặn cái ác lấn sân học đường

'Tuần này, một bé 15 tuổi đã không thể quay về nhà nữa sau khi bị chính những người bạn cùng tuổi đánh hội đồng…', một dòng trạng thái trên mạng xã hội khiến bất cứ ai cũng phải chùng lòng bởi nạn bạo lực học đường ngày nay.

Liên tiếp những ngày gần đây, nhiều vụ bạo lực học đường đau lòng đã xảy ra. Tối 5-11, tại tỉnh Lào Cai, 2 nam sinh mâu thuẫn, xô xát, một nam sinh bị bạn hành hung, dùng dao đâm nhiều nhát vào người rồi đẩy xuống hồ nước. Cùng ngày, nam sinh lớp 10 ở Thanh Hóa - nạn nhân của một vụ đánh hội đồng xảy ra hồi tháng 10 - đã ra đi mãi mãi. Ở TPHCM, một nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn đánh trong nhà vệ sinh, rạn nứt 3 xương sườn, tinh thần hoảng loạn.

Từ bao giờ, lứa tuổi học trò vốn hồn nhiên, trong sáng lại trở nên hung hãn đến vậy? Bạo lực học đường không còn là những trận cãi vã, xô đẩy bồng bột mà đã biến thành hành vi tàn nhẫn, thậm chí mang tính trả thù. Đáng ngại là bạo lực học đường không chỉ diễn ra trong cuộc sống, mà còn rất phổ biến trên không gian mạng. Không ít học sinh bị bắt nạt trên mạng, như bị quay clip, cắt ghép, bêu riếu, xúc phạm trên các nhóm chat hoặc mạng xã hội.

Một nguyên nhân dễ thấy là khoảng trống trong giáo dục cảm xúc và giá trị sống. Khi trẻ lớn lên giữa môi trường nhiều áp lực học hành, ít được lắng nghe, dễ tổn thương nhưng lại thiếu kỹ năng kiềm chế và chia sẻ, cảm xúc tiêu cực tích tụ sẽ bùng phát theo cách lệch lạc nhất.

Không thể phủ nhận, mạng xã hội cũng góp phần dung dưỡng sự hung hãn ấy. Chỉ một đoạn clip ngắn quay cảnh đánh nhau thu hút hàng chục ngàn lượt xem, bình luận cổ vũ, khiến hành vi lệch chuẩn trở thành “trò giải trí”. Cái “like” vô cảm hay những lời bình thản nhiên của một số người dùng mạng xã hội cũng đã vô tình cổ súy cho bạo lực.

Trong khi đó, gia đình, nhà trường, xã hội - ba trụ cột nuôi dưỡng nhân cách của trẻ lại chưa thật sự “đi cùng nhau”. Gia đình thiếu đối thoại. Nhà trường chỉ chú trọng kiến thức. Còn xã hội đôi khi thờ ơ và không ít người lớn vẫn nghĩ “chuyện học trò đánh nhau là bình thường”.

Để ngăn chặn bạo lực, cần bắt đầu từ gốc. Ở đó, cần dạy trẻ biết kiểm soát cảm xúc, tôn trọng người khác, biết nói “xin lỗi” và “cảm ơn”. Trường học phải là nơi an toàn về thể chất lẫn tinh thần, nơi thầy cô được trang bị kỹ năng nhận diện và can thiệp sớm những dấu hiệu bất thường. Trường học cũng cần chủ động giáo dục kỹ năng an toàn số, dạy học sinh cách ứng xử trên mạng và ứng xử ngoài đời.

Còn gia đình thì phải thực sự là mái ấm. Cha mẹ cần dành thời gian cho con, không chỉ hỏi điểm số mà phải quan tâm đến cảm xúc của trẻ. Ở góc độ cộng đồng, xã hội phải thể hiện thái độ không khoan nhượng với mọi hành vi bạo lực, dù là của người lớn hay trẻ nhỏ; không hùa theo, cổ vũ những hành vi, lời nói thiếu chuẩn mực…

Ngăn chặn bạo lực học đường lúc này không còn là hồi chuông cảnh báo mà là việc phải làm ngay. Điều này không chỉ để bảo vệ một đứa trẻ, mà là để giữ gìn sự tử tế của cả một thế hệ - những chủ nhân tương lai của đất nước.

PHƯƠNG UYÊN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ngan-chan-cai-ac-lan-san-hoc-duong-post822380.html