Ngạn 'Mắt biếc': Tôi vẫn ở nhà thuê, đi xe ôm
Trần Nghĩa chia sẻ sau một vai điện ảnh thành công, cuộc sống của anh không thay đổi quá nhiều. Nam diễn viên chọn hướng đi chậm mà chắc.
Nhắc đến Trần Nghĩa, khán giả gần như sẽ nhớ ngay đến thầy giáo Ngạn điển trai, si tình trong Mắt biếc. Chính vì thế, khi nam diễn viên đảm nhận vai chàng ngốc tên Nhân trong phim truyền hình Nhà trọ Balanha, nhiều người không khỏi bất ngờ.
So với nhân vật Bách của Xuân Nghị hay Lâm của Công Dương, Nhân ít đất diễn hơn, không có nhiều cơ hội thể hiện. Song, Trần Nghĩa tâm sự anh sẵn sàng chấp nhận “làm nền”, miễn sao bản thân được sáng tạo, biến hóa với những dạng nhân vật mới.
"Tôi không muốn bị chết vai"
- “Nhà trọ Balanha” đang đi đến những tập cuối cùng. Cảm xúc lúc này của anh thế nào sau khi được trải nghiệm với vai diễn màu sắc hài lần đầu tiên?
- Nửa năm qua, tôi không tham gia dự án nào để cố gắng thoát khỏi hình bóng nhân vật Ngạn. Và rồi vai diễn Nhân đến với tôi.
Nhân khác biệt so với những dạng vai tôi từng làm, không còn nội tâm sâu sắc nữa, mà là một cậu nhóc mới lớn, ngờ ngệch, ngốc nghếch. Cậu ấy bước vào đời với tất cả sự hồn nhiên, tin tưởng, nghĩ mọi thứ màu hồng. Tôi thích vai này và cảm thấy rất vui khi được hóa thân.
Khi nhận được lời mời từ ê-kíp, tôi cũng tò mò, háo hức lắm. Sau khi xem qua một phần kịch bản, tôi cũng phải đến casting rồi mới được nhận vai.
- Nếu xét về yếu tố hợp vai, anh tự chấm cho mình bao nhiêu phần trăm?
- Tôi nghĩ mình hợp vai chỉ khoảng 20%. Để tạo nên Nhân, tôi phải cố gắng từ tạo hình đến diễn xuất. Theo hình dung của tôi, một người ngây ngô, lại đáng yêu, có thể khiến người khác cười được chỉ có nhân vật truyện tranh nổi tiếng Nobita. Vì thế, tôi tạo hình theo nhân vật này, cắt tóc mái ngố, đeo kính mắt tròn và được đạo diễn đồng ý. Có những khán giả bất ngờ, bảo không còn nhận ra Trần Nghĩa.
- Chấp nhận rũ bỏ hình ảnh điển trai lãng tử để làm chàng ngốc trên phim, anh hài lòng với kết quả chứ?
- Nếu để tự đánh giá, tôi thấy mình thể hiện được 90%. Trong quá trình quay, có những ngày sức khỏe mình không tốt nên chưa bung hết sức. Nếu được làm lại, có lẽ sẽ làm tốt hơn.
Thực ra tôi biết có những khán giả không thích vai này của tôi. Họ muốn tôi tiếp tục nhận vai nội tâm sâu sắc như Ngạn chẳng hạn. Nhưng là một nghệ sĩ, tôi muốn thay đổi hình ảnh, biến hóa đa dạng. Tôi không muốn bị chết vai.
- Vai Nhân không ồn ào song có cách gây cười khá dí dỏm. Tuy nhiên, so với Bách hay Lâm, nhân vật này quá ít đất diễn, bị lu mờ. Anh nghĩ sao về điều này?
- Từ khi đọc kịch bản, tôi đã biết vai Nhân có thể sẽ làm nền cho hai nhân vật còn lại. Và thực sự tôi cũng có suy nghĩ một chút. Nhưng không thể lúc nào mình cũng là trung tâm được. Trong câu chuyện ở Nhà trọ Balanha, mình không phải trung tâm, nhưng lại góp phần giúp cho những vai kia tốt hơn, thú vị hơn. Bản thân mình cũng được sáng tạo nhiều hơn.
Tôi chọn sự sáng tạo, thay vì cứ mãi một màu. Tôi không ngại mình ít đất diễn, chỉ cần làm tốt những gì mình có. Trước đây tôi cũng từng đi lên từ vai nhỏ mà.
- Giả sử được lựa chọn giữa Bách và Lâm, anh muốn được hóa thân vào nhân vật nào?
- Tôi thấy mình hợp vai Lâm hơn. Nhưng để thử sức, tôi muốn thử vào vai Bách. Không phải ai cũng đóng hài được. Tôi muốn học hỏi thêm.
Tôi biết mình còn thiếu chất hài, chưa đủ sự trải nghiệm để khán giả nhìn thấy là có thể cười ngay lập tức.
Đó là điều tôi mong muốn thôi nhé, chứ không phải tôi đang hướng đến những vai diễn như vậy. Khi biết điểm yếu của mình là gì, không thể cứ cố lao đầu vào. Có thể tôi sẽ chỉ thử sức tham gia 1-2 dự án nhỏ. Nếu muốn làm tốt, tôi cần trau dồi nhiều hơn nữa.
Cuộc sống của tôi bây giờ chỉ ở mức trung bình
- Sắp tới, anh có dự định ở lại Hà Nội để tìm kiếm thêm vai diễn truyền hình?
- Với tôi, truyền hình hay điện ảnh đều là cái duyên và may mắn. Sau khi hoàn thành phim Nhà trọ Balanha, tôi đã quay lại TP.HCM. Tôi nghĩ ở mỗi lĩnh vực điện ảnh hoặc truyền hình, mỗi năm chỉ nên tham gia 1 phim để khán giả còn ấn tượng. Tôi không muốn tham gia 2-3 phim cùng lúc, bởi khi lên sóng, khán giả sẽ dễ bị phân tâm.
7 tháng qua, khi ra Hà Nội ở, tôi chỉ tập trung quay phim, không làm công việc gì khác. Thời điểm tôi nhận vai này, hiệu ứng Mắt biếc vẫn mạnh và tôi cũng phải từ chối một số dự án.
- Thông thường, khi đang có một vai diễn hoặc một sản phẩm hot, nghệ sĩ sẽ tranh thủ đẩy mạnh hình ảnh cũng như độ phủ sóng của mình, “cày” show để kiếm tiền. Dường như anh lại đi ngược lại?
- Xuất phát điểm là người vùng quê, tôi sống đơn giản lắm, không đặt nặng chuyện kinh tế. Tất nhiên, sau vài năm làm nghề, tôi cũng đã có một khoản thu nhập để kinh doanh cùng một số người bạn.
Có thể suy nghĩ, hướng đi của tôi khác nhiều người. Gia đình tôi không khá giả. Tôi cầu tiến trong công việc. Ai cũng muốn cuộc sống tốt lên, sung túc hơn. Nhưng nếu cứ nghĩ về thu nhập, tiền bạc sớm quá, sẽ khó đi lâu dài với nghề được. Trước tiên, tôi muốn trau dồi kinh nghiệm, khả năng của mình trước, nên không vội.
Biết đâu sau này mình nghèo khổ hoặc chật vật hơn cũng nên, nhưng đó là con đường mình đã chọn.
- Một số nghệ sĩ từng chia sẻ họ mua được nhà, thậm chí đổi đời chỉ nhờ một vai diễn hot. Còn anh có được những gì sau hiệu ứng của vai Ngạn và "Mắt biếc"?
- Tôi vẫn ở nhà thuê, đi xe công cộng, ngồi xe ôm hoặc taxi đi làm. Tôi chưa có xe hơi hay nhà riêng. Cuộc sống của tôi bây giờ chỉ ở mức trung bình. Nhưng tôi vẫn vui vẻ và cảm thấy đủ. Tôi nghĩ mình gây ấn tượng với khán giả qua vai diễn là điều hạnh phúc nhất rồi.
So với khoảng thời gian tôi một thân một mình vào TP.HCM tìm kiếm cơ hội, cách đây gần 3 năm, cuộc sống hiện tại đã là sự thay đổi lớn rồi.
- Không muốn mình xuất hiện quá nhiều, đồng nghĩa với việc anh cũng sẽ kỹ lưỡng hơn trong việc lựa chọn vai. Anh đang ấp ủ ước mơ về mô-típ nhân vật như thế nào?
- Nếu để nói mong muốn và hy vọng, thì tôi tìm kiếm một vai có khả năng biến chuyển tâm lý, khiến khán giả bất ngờ, bề ngoài đẹp trai, thư sinh nhưng bên trong tàn ác, mưu mô và khó đoán. Tôi mong chờ một đạo diễn nào đó sẽ có kịch bản như vậy và dành cho mình cơ hội được trải nghiệm.
Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ngan-mat-biec-toi-van-o-nha-thue-di-xe-om-post1091865.html