Ngang qua… 'chợ mạng'
Theo một thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 76-110 triệu tài khoản mạng xã hội nội địa và hơn 200 triệu tài khoản mạng xã hội nước ngoài, cho thấy mỗi người dùng thường sở hữu nhiều hơn một tài khoản. Trên 'chợ mạng' đông đúc người dùng đó, chỉ cần dạo ngang qua là thấy ngợp trước vô số chuyện trên trời dưới đất mà nếu không có bộ lọc tốt sẽ dễ hoang mang…
Mường tượng rằng, mỗi ngày những người tuổi trung niên như tôi cũng mất chừng một tiếng đồng hồ lướt ngang qua chợ mạng. Giới trẻ hẳn sẽ dùng nhiều hơn. Các "cụ" hưu nghỉ sớm do sắp xếp bộ máy, đơn vị hành chính cũng gia nhập cộng đồng mạng đông đảo.
Mỗi giới tầng, độ tuổi, có cách đi chợ này cũng khác nhau, trao đổi, bán/mua thông tin đa dạng. Nay có thêm AI lọc sở thích, xu hướng người dùng, nên ai ưa món gì thì chợ mạng đưa đến ngay, ngập cả ngày lẫn đêm.
Chả trách mấy bà vợ, nếu thích mua hàng giảm giá thì thấy suốt ngày mở điện thoại ra ra rả rao hàng; ai muốn nghe chuyện mẹ chồng nàng dâu, hay đánh ghen, mua thực phẩm chức năng làm đẹp… đều có đủ. Sợ nhất là các cuộc chửi lộn, cãi vã, cướp giật, tai nạn, nếu mở ra xem một lần thì chợ mạng cũng đưa tràn chuyện tới, nghe đến đinh tai, nhức óc.
Với những ai ngang dọc chợ mạng để tìm kiếm nội dung nhằm thu thập dữ liệu nghiên cứu (như người làm khoa học, học viên, giảng viên), hoặc nắm bắt thông tin dư luận xã hội để phục vụ công việc thường ngày (như nhà báo, nhà quản lý), ít nhiều cũng lựa chọn được số món ưa thích, tiện lợi.
Tất nhiên, việc thu thập và sử dụng các món trên chợ mạng phải dè chừng hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ nên sử dụng dễ vi phạm bản quyền. Đồng thời cần có bộ lọc với những thông tin kiểm chứng được, nếu không thì "trông gà hóa cuốc", tin chuyện bịa như thật mà đem dùng và lan truyền thêm nữa sẽ trả giá đắt.
Có vấn đề đặt ra là quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Công chức, viên chức, đảng viên trong hệ thống chính trị, hay hội viên đoàn thể như hội nhà báo, đều có những quy ước, quy định phải tuân thủ, như khai báo đăng ký, cam kết sử dụng không gây phương hại lợi ích quốc gia, dân tộc và của tổ chức.
Còn vấn đề trở nên phức tạp hơn ở cộng đồng xã hội, dù có bị điều chỉnh bởi luật lệ nhưng đã không ít người bị phạt khi qua chợ mạng đưa thông tin xuyên tạc, bóp méo sự thật, gây hại cho cộng đồng.
Không phủ nhận rằng, chợ mạng là môi trường cho đời sống xã hội được trao đổi thông tin rộng rãi hơn, dân chủ hơn. Chẳng hạn, qua các sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao… diễn ra trong nước và Đà Nẵng vừa rồi, nhiều thông tin góp ý, phê bình để khâu tổ chức, vận hành sao cho đẹp hơn, hiệu quả hơn, không gây ảnh hưởng quá bất lợi với nhịp sống đời thường, là những thiện ý cần tiếp thu.
Rõ ràng, với cách dùng mạng xã hội để thực thi quyền công dân trong giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước và phản biện xã hội, là điều cần có cho hành trình xây dựng ứng xử văn minh. Dĩ nhiên về phía những người đưa thông tin và tham gia bình luận cũng cần có cái nhìn đa chiều toàn diện; kiểm soát liều lượng, thái độ, lời lẽ, sao cho được tiếp nhận tích cực, vì nếu phiến diện, phán xét cực đoan sẽ gây ồn ào không đáng có trên mạng như… chợ vỡ.
Suy tư về "thực đơn" thông tin trên… chợ mạng, thấy điều cần cảm nhận là nhu cầu nắm bắt hơi thở đời sống luôn gắn liền với sự lựa chọn, ứng xử.
Qua mạng, người ta có thể tự do đưa thông tin và phát biểu chính kiến, nhưng cần nhớ nguyên tắc phổ quát là tự do ngôn luận trên mạng xã hội không phải là thứ tự do tuyệt đối, vượt khỏi mọi giới hạn pháp lý và đạo đức. Khi mỗi cá nhân biết cách sử dụng mạng xã hội cho sự phát triển của bản thân và tạo ra giá trị cho xã hội thì ứng xử văn hóa trên chợ mạng mới được tốt đẹp.
Ngang qua… chợ mạng, nhủ câu cách ngôn "tự do của bạn dừng lại ở nơi tự do của người khác bắt đầu"!
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ngang-qua-cho-mang-3336883.html











