Ngày Điều dưỡng Việt Nam (26/10): Hành trình thầm lặng của tình thương và sự tử tế
Giữa bộn bề của cuộc sống và sự nghiệt ngã của số phận, vẫn có những người phụ nữ ngày đêm thắp lên ngọn lửa sẻ chia và lòng nhân ái. Họ là những điều dưỡng viên, những người chăm sóc thầm lặng, nơi sự kiên nhẫn và tình thương được đong đầy mỗi ngày.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Kim Ly chăm sóc các cụ cao tuổi tại Làng Hòa Bình Quảng Nam, nơi chị đã gắn bó gần 10 năm với nghề chăm sóc đặc biệt. Ảnh: Thúy Hiền
Những ca trực 24/24 giờ
Trong căn phòng nhỏ của Làng Hòa Bình Quảng Nam (xã Chiên Đàn, TP. Đà Nẵng), chị Nguyễn Thị Kim Ly (sinh năm 1993, quê Quế Sơn) bắt đầu ngày mới từ 7 giờ sáng, khi những cụ già vừa thức dậy. Công việc của chị kéo dài suốt 24 giờ, cứ “làm 24, nghỉ 24”, một vòng quay không có khái niệm cuối tuần hay lễ, Tết.
Bữa sáng, chị đút từng thìa cơm, ly sữa cho các cụ. Trưa, tắm rửa, giặt giũ. Chiều đến, lại lo bữa tối, thay đồ, trở mình cho người bệnh nằm liệt giường. Một ngày của chị gói trọn trong sự tận tụy, chăm chút cho người bệnh.
Chị Nguyễn Thị Kim Ly chia sẻ về hành trình gắn bó với nghề điều dưỡng tại Làng Hòa Bình Quảng Nam
Nhớ lại ngày đầu đi làm, chị Ly cười buồn: “Khó khăn lắm, vì ở đây toàn các cụ nằm lâu tại chỗ, bị loét, khó ăn, lại dễ cáu. Có khi đút từng thìa cơm, dỗ mãi họ mới chịu nuốt”. Nhưng chị chọn cách nhìn họ bằng ánh mắt của người con: “Mình xem các cụ như cha mẹ, ông bà mình ở nhà. Mình dỗ, mình khuyên để họ vui và khỏe hơn.”
Hơn 9 năm gắn bó, có lúc chị muốn bỏ nghề, khi đêm khuya tiếng gọi từ phòng bệnh vang lên, hay khi kiệt sức sau những ca trực dài. Nhưng mỗi lần thấy ánh mắt yếu ớt, bàn tay run run níu lấy mình, chị lại mềm lòng: “Ở nhà mình chưa chăm được cha mẹ, mà ở đây lại được chăm ông, chăm bà. Coi như là tích đức cho mình, cho con cháu”.
Kỷ niệm khiến chị nhớ mãi là lần cứu sống bé Diệu Linh, đứa trẻ mồ côi bị sặc thức ăn khi chị tình cờ ghé thăm trong ngày nghỉ. “Thấy bé tím tái, tôi bồng chạy xuống y tế rồi đưa đi viện kịp thời. Giờ bé vẫn khỏe mạnh,” chị kể, ánh mắt rạng rỡ. Với chị, đó là phần thưởng quý giá nhất cho hành trình nhọc nhằn mà nhân hậu.
Hiện Làng Hòa Bình có 24 nhân viên chăm sóc trực tiếp hay còn gọi là điều dưỡng viên. Từ miếng ăn, giấc ngủ, vệ sinh đến học hành... tất cả đều được chăm chút bằng tinh thần trách nhiệm và tình thương. Trong đó, chị Nguyễn Thị Kim Ly là gương điều dưỡng trẻ tận tâm, tận tụy và có tinh thần cầu tiến trong công việc lẫn học tập.
Bà Đinh Thị Liễu, Phó Giám đốc Làng Hòa Bình Quảng Nam
Hiện tại, dù bận rộn, chị vẫn theo học Cao đẳng Điều dưỡng để đáp ứng yêu cầu công việc. “Nhiều khi đang học online, thầy cô hỏi bài, mình xin thông cảm để quay lại lo cho các cụ. Vừa làm vừa học, nhưng thấy vui vì được trau dồi thêm,” chị chia sẻ. Với chị, nghề chăm sóc là hành trình học suốt đời – không chỉ học từ sách vở, mà từ từng ánh nhìn, nụ cười, tiếng thở dài của người được chăm sóc.
Vượt lên sự kỳ thị vô hình
Cũng mang trong mình niềm đam mê và sự tận tụy, chị Nguyễn Kiều Phương (sinh năm 1983, quê Gò Nổi, Đà Nẵng) – điều dưỡng Khoa Khám - Cận Lâm Sàng - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam, lại chọn con đường nhiều thử thách hơn: Chăm sóc người bệnh tâm thần.
Từ nhỏ đã quen chăm sóc người thân trong viện, chị Phương sớm cảm nhận được tầm quan trọng của tình yêu thương trong nghề. “Người bệnh tâm thần cần tình thương hơn bất kỳ ai. Họ dễ tổn thương, dễ mất kiểm soát, nhưng nếu mình kiên nhẫn, họ sẽ cảm nhận được,” chị chia sẻ.

Chị Nguyễn Kiều Phương (giữa) được tuyên dương điều dưỡng tiêu biểu nhờ những cống hiến lặng lẽ, thắp sáng lên niềm tin cho những người bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam. Ảnh: NVCC
Ở bệnh viện tâm thần, mỗi ngày là một hành trình đầy biến động: có người đang vui bỗng kích động, người im lặng cả ngày, người khác lại cười nói vô thức. “Điều dưỡng không chỉ cho thuốc, đo sinh hiệu, mà còn phải lắng nghe, trò chuyện, xoa dịu và cảm hóa. Mỗi người bệnh là một thế giới khác nhau. Có khi chỉ cần một lời nói nhẹ, họ đã bình tâm,” chị Phương bộc bạch.
Dù phải đối diện với áp lực và sự kỳ thị vô hình, chị vẫn tìm thấy niềm vui trong từng chuyển biến của bệnh nhân: “Khi thấy họ hồi phục, có thể trở lại cuộc sống, cười và giao tiếp được, tôi thấy như mình góp phần giúp họ bước ra khỏi bóng tối.”
Không chỉ dừng ở công tác chuyên môn, chị còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Hiện chị cùng nhóm đang thực hiện đề tài “Khảo sát thực trạng và các yếu tố liên quan đến việc tuân thủ dùng thuốc điều trị ngoại trú ở bệnh nhân tâm thần phân liệt tại Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam”. Đề tài nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tâm thần cộng đồng, giảm tỷ lệ tái phát và hỗ trợ người bệnh hòa nhập xã hội.
“Điều dưỡng Nguyễn Kiều Phương là một trong những nhân viên tiêu biểu, luôn tận tâm với người bệnh và hết lòng vì công việc. Chị không chỉ vững vàng về chuyên môn, tinh tế trong giao tiếp, mà còn tích cực nghiên cứu, đóng góp nhiều sáng kiến có giá trị cho công tác chuyên môn. Những nỗ lực của chị đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và khẳng định hình ảnh người điều dưỡng tận tụy trong ngành tâm thần".
Bác sĩ Chrưm Thanh Vòm, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam
Ba năm liền là Chiến sĩ thi đua, 5 năm đạt danh hiệu Phụ nữ hai giỏi cấp tỉnh, nhưng chị Phương vẫn khiêm tốn: “Mình chỉ cố gắng làm tốt nhất trong khả năng, vì nghề này đòi hỏi không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải có lòng nhân hậu”.
Trong hệ thống y tế và phúc lợi xã hội, vẫn có những “góc khuất” mà không phải ai cũng dám bước vào: nơi có những sinh linh bé bỏng mồ côi, những cụ già nằm liệt giường, và những tâm hồn chênh vênh giữa thực tại và ảo ảnh…
Nhưng 2 nữ điều dưỡng ấy đã không ngại dấn thân bằng lòng trắc ẩn và sự tận tụy không mệt mỏi. Giữa những đêm dài trực bệnh, giữa tiếng thở yếu ớt hay tiếng cười vô định… họ vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Bởi với họ, điều dưỡng không chỉ là công việc mà còn là nghề của tình thương và sự tử tế, nơi lòng nhân hậu được thắp sáng mỗi ngày, lặng lẽ mà bền bỉ.











