Ngày Môi trường thế giới 5/6: Chung tay hành động vì khí hậu toàn cầu
Nhằm kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta, ngày Môi trường thế giới 5/6 được tổ chức thành sự kiện thường niên tại nhiều quốc gia trên thế giới. Mỗi năm, ngày Môi trường thế giới có một chủ đề khác nhau để kêu gọi mọi người cùng chung tay hành động.
Năm 2026, Ngày Môi trường thế giới được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề "A Global Call for Climate Action" (Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu) nhằm kêu gọi các quốc gia, tổ chức và cộng đồng trên toàn cầu hành động mạnh mẽ, đồng bộ và thực chất để bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững.
Hành động vì khí hậu là nhiệm vụ toàn cầu
Cách đây 54 năm, ngày 5/6/1972, hội nghị của Liên hợp quốc về con người và môi trường đã diễn ra tại Stockholm (Thụy Điển). Đây là hành động đầu tiên đánh dấu sự nỗ lực chung của toàn nhân loại nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường. Và cũng tại hội nghị này, Liên hợp quốc đã chọn ngày 5/6 hàng năm làm ngày Môi trường thế giới.
Từ đó, ngày Môi trường thế giới 5/6 hàng năm đã trở thành sự kiện toàn cầu, được hàng triệu người ở hơn 100 quốc gia trên thế giới tham gia, nhằm chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta.

Ngày Môi trường thế giới 5/6 được tổ chức thành sự kiện thường niên tại nhiều quốc gia trên thế giới
Trong suốt hơn 5 thập niên qua, ngày Môi trường thế giới đã tạo một nền tảng để hội tụ các hành động tập thể, giúp nhiều tiếng nói được lắng nghe và thúc đẩy mọi người thay đổi, dẫn tới những hiệp ước toàn cầu quan trọng trong mọi lĩnh vực từ ô nhiễm nhựa đến rác thải thực phẩm. Điều đáng mừng là mỗi năm, số người tham gia sự kiện Ngày Môi trường thế giới, cả trực tuyến và trực tiếp, đều gia tăng. Và nhờ sự bùng nổ của mạng xã hội mà thế giới đã đạt được những tiến bộ về chính sách đối với môi trường.
Mỗi năm, chủ đề Ngày Môi trường thế giới đều phản ánh một điểm nhấn về những lo ngại môi trường vào thời điểm đó. Chẳng hạn như: Năm 1977, sự kiện này tập trung vào lỗ thủng tầng Ozone; Năm 1984 nêu vấn đề hoang mạc hóa; Chủ đề của năm 1989 là sự nóng lên toàn cầu; Năm 2003 là nguồn nước, trong khi giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon là chủ đề của năm 2018…
Năm 2026, Ngày Môi trường thế giới 5/6/2026 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề "A Global Call for Climate Action" (Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu) nhằm kêu gọi các quốc gia, tổ chức và cộng đồng trên toàn cầu hành động mạnh mẽ, đồng bộ và thực chất để bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững.
Những năm gần đây, chống biến đổi khí hậu đang trở thành vấn đề mang tính cấp bách toàn cầu. Biến đổi khí hậu gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan là nỗi lo không của riêng ai, không chỉ các vùng nghèo nhất thế giới như Nam sa mạc Sahara của châu Phi hay khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất như Nam Á, mà cả các quốc gia phát triển ở châu Âu và Bắc Mỹ, những nơi cũng phải hứng chịu các đợt cháy rừng gây thiệt hại chưa từng có. Bởi vậy, hành động quyết liệt ứng phó biến đổi khí hậu được xác định là vấn đề của cả thế giới.

Người dân di chuyển dưới thời tiết nắng nóng tại Rome, Italy ngày 26/5/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Năm 2015, Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu được coi là một thành công mang tính biểu tượng cao trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Hiệp định này được hơn 170 nước thông qua tháng 12/2015, tại Hội nghị lần thứ 21 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 21) diễn ra ở Paris (Pháp), và trở thành một bước đột phá quan trọng trong nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm kiềm chế sự nóng lên toàn cầu. Nội dung chính của thỏa thuận là hạn chế tình trạng nóng lên của Trái Đất ở mức dưới 2 độ C và nỗ lực cho một mục tiêu tham vọng hơn là 1,5 độ C so với thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp. Một nội dung quan trọng khác là từ thời điểm đó đến năm 2020, các nước phát triển sẽ huy động tối thiểu 100 tỷ USD mỗi năm để giúp các nước đang phát triển chuyển đổi sang sử dụng những nguồn năng lượng sạch và ứng phó với biến đổi khí hậu…
Tuy nhiên, gần 10 năm kể từ sau khi Hiệp định Paris đạt được, thế giới đã ghi nhận năm 2024 là năm nóng nhất trong lịch sử quan trắc và là năm đầu tiên ghi nhận nhiệt độ toàn cầu đạt mức tăng hơn 1,5 độ C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp. Các hiện tượng thời tiết cực đoan khác cũng ngày càng rõ rệt và tàn phá hơn bao giờ hết với các trận siêu bão, lũ lụt… liên tục hoành hành trên khắp các châu lục. Năm 2025 tiếp tục trở thành năm nóng thứ hai trong lịch sử, khi hàng loạt thảm họa thiên nhiên, từ cháy rừng, hạn hán, lũ lụt, sóng nhiệt… đã minh chứng rằng biến đổi khí hậu không còn là nguy cơ xa vời, mà đã là sự thực. Nắng nóng không chỉ là vấn đề thời tiết mà còn là "hệ số nhân" làm trầm trọng thêm các rủi ro sẵn có. Nhiệt độ cao làm giảm năng suất và chất lượng dinh dưỡng của cây trồng, làm gia tăng tình trạng khan hiếm nước và ô nhiễm không khí do bụi và cháy rừng. Đặc biệt, tình trạng nhiệt độ duy trì ở mức cao vào ban đêm khiến cơ thể con người và hệ sinh thái không có thời gian phục hồi, làm tăng đáng kể nguy cơ đột quỵ, các bệnh về tim mạch và thận…
Theo Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), để có thể giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu chỉ ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, các nước cần phải cắt giảm được 60% lượng khí thải vào năm 2035, so với mức của năm 2019. Thế nhưng cho đến thời điểm này, lượng khí thải cắt giảm được là rất thấp, bất chấp các nỗ lực của thế giới trong suốt một thập niên qua nhằm theo đuổi các mục tiêu đề ra trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Thiệt hại do cháy rừng tại Biobio, Chile ngày 19/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Tại COP28 ở Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) năm 2023, các nước đã nhất trí dần chuyển đổi việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, song hành động thực tế còn khá chậm chạp.
Mới đây nhất, ngày 20/5/2026, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết tái khẳng định nghĩa vụ của các quốc gia trong việc thực hiện các cam kết ứng phó với biến đổi khí hậu theo luật pháp quốc tế. Nghị quyết nhấn mạnh sự cần thiết phải giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu không vượt quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, trong đó đặc biệt đề cập yêu cầu "chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch trong hệ thống năng lượng", phù hợp với mục tiêu được gần 200 quốc gia nhất trí tại Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào năm 2023.
Việt Nam chung tay hành động vì khí hậu, bảo vệ môi trường
Là một trong những nước chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn đặt vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu là ưu tiên trong phát triển kinh tế-xã hội, chủ động, tích cực trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Việt Nam đã tham gia nhiều điều ước quốc tế quan trọng, đóng góp vào các quá trình đàm phán quốc tế về khí hậu.

Các hội viên Chi hội Phụ nữ hăng say quét lá, thu dọn rác thải trên tuyến phố Cửa Bắc - Hà Nội. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
Việt Nam luôn thể hiện là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Tại Hội nghị COP26 năm 2021, Việt Nam đã bày tỏ sự đồng hành mạnh mẽ cùng 150 quốc gia trên thế giới cam kết đưa mức phát thải ròng về "0" vào giữa thế kỷ - năm 2050.
Trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan, nước biển dâng và thiên tai tiếp tục gia tăng, việc thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, nâng cao khả năng chống chịu của hệ sinh thái và cộng đồng dân cư trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và cam kết phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 của Việt Nam tại Hội nghị COP26.
Với tinh thần đó, trong tháng 6 này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức chuỗi sự kiện truyền thông quy mô quốc gia tại tỉnh Nghệ An hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026; phát động Phong trào thi đua "Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp".
Với các chủ đề mang tính thời đại và định hướng tương lai như "Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu" hay "Bảo tồn biển vững mạnh cho hành tinh xanh" và "Thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh bền vững: Từ thể chế đến hành động" - chuỗi sự kiện trên không đơn thuần là một đợt ra quân mang tính phong trào, mà còn là lời khẳng định đanh thép thể hiện tầm vóc và cam kết chính trị mạnh mẽ của Việt Nam trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng sinh học, thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh bền vững.
Với sự kết hợp hài hòa giữa chiều sâu chính sách và sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, chuỗi hoạt động trên không chỉ là lời hiệu triệu cho những hành động thiết thực vì thiên nhiên, mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về phát triển xanh, bảo tồn biển và ứng phó biến đổi khí hậu. Từ đó khơi dậy trách nhiệm, tinh thần chung tay của cộng đồng, góp phần kiến tạo một Việt Nam xanh, phát triển bền vững và thịnh vượng.











