Ngày... tháng... năm...: Lạnh vừa đủ thôi nhé!

Thật may mắn, con người chúng tôi từ lâu đã học cách cùng chung sống với bạn bằng cách sáng chế ra nhiều thiết bị, đồ vật để giữ ấm cho cơ thể.

Mỗi khi mùa Đông tới là cây cối lại phải oằn mình trước những cơn gió buốt. Ảnh: ITN

Mỗi khi mùa Đông tới là cây cối lại phải oằn mình trước những cơn gió buốt. Ảnh: ITN

Gửi mùa Đông!

Tôi năm nay mười tám tuổi thì đương nhiên chúng ta đã gặp nhau tổng cộng là mười tám lần. Năm nào bạn cũng mang đến cho tôi một ấn tượng riêng, năm thì bạn đến sớm quá, năm thì lại muộn, có năm bạn ghé qua đất nước tôi một chút rồi lại đi. Tuy vậy, năm nay là năm bạn gây cho tôi nhiều cảm xúc nhất và bức thư này là đôi lời tôi muốn gửi cho bạn.

Khi mùa Đông ùa về thì cũng là lúc bạn hiện hữu trên mọi ngóc ngách của cuộc sống. Bạn hóa thân vào mọi vật và truyền vào đấy hơi thở buốt giá. Thứ năng lượng rét buốt của bạn cũng thật dễ lây. Dường như bất kì thứ gì vô tình chạm vào bạn là ngay lập tức trở nên lạnh cóng.

Ví dụ nhé, nước ở trong vòi chảy ra liền bị “nhiễm” ngay hơi lạnh của bạn. Khi tôi rửa bát mà không có găng tay thì quả là gặp ác mộng. Cảm giác độ lạnh của bạn đã thấm đến tận xương của tôi. Mà một khi đã “nhiễm” bạn rồi thì thật khó lòng “thoát” khỏi bạn. Vậy nên, cách duy nhất để chống lại giá rét chính là “cách ly” cơ thể ra khỏi tầm với của bạn.

Thật may mắn, con người chúng tôi từ lâu rồi đã học cách cùng chung sống với bạn bằng cách sáng chế ra rất nhiều thiết bị, đồ vật để giữ ấm cho cơ thể. Chỉ cần mặc cho mình từ ba đến bốn lớp áo khoác dày cộng thêm mũ len để che đầu, đôi tất để giữ nhiệt cho chân, đôi găng tay để bảo vệ tay là có thể sinh hoạt bình thường trong tiết trời mùa Đông rồi. Vậy nên, đối với con người chúng tôi trên khắp mọi nơi, kể cả ở những vùng hẻo lánh, lạnh nhất, bạn đã trở nên quá đỗi quen thuộc, có thể nói là một phần của cuộc sống.

Thậm chí đối với người trẻ như tôi, bạn đem lại cảm giác dễ chịu hơn cái nóng của mùa Hè và mỗi khi bạn đến, chúng tôi lại có dịp “flex” quần áo đẹp cho mùa Đông. Nhiều lúc, khi xem dự báo thời tiết bọn trẻ con lại ước ao, giá mà bạn lạnh hơn một tí, chúng đã được nghỉ học. Hoặc, kể cả bạn có lạnh thêm nữa, khiến cho tuyết rơi luôn lại càng thú vị vì đối với người dân ở đất nước tôi, tuyết chỉ có thể được thấy qua TV chứ ít ai được trực tiếp chứng kiến chúng.

 Trời lạnh giá cần chăm sóc đặc biệt cho các loài động vật ở sở thú. Ảnh: INT

Trời lạnh giá cần chăm sóc đặc biệt cho các loài động vật ở sở thú. Ảnh: INT

Nhưng mà bạn ạ, sự háo hức chờ đợi bạn có lẽ chỉ tìm thấy được ở con người chứ như tôi để ý thì, có vẻ muôn vật không thích bạn lắm thì phải. Mỗi khi bạn tới là cây cối lại phải oằn mình trước những cơn gió buốt nhưng khô hạn của bạn. Có lẽ với những người nông dân, hiện tượng sương muối do bạn tạo ra thật sự đáng ghét. Ngày bé, tôi suy nghĩ và bào chữa cho bạn rằng, những vết cháy xém nhìn như bị đốt trên lá cây không thể là do bạn gây ra được vì bạn lạnh mà chứ có nóng đâu. Khi dần lớn lên, tôi mới biết chính độ lạnh khủng khiếp của bạn đã khiến cho biết bao loài thực vật chết “cháy” như thế. Động vật cũng chẳng hơn gì khi gặp bạn. Trừ những loài vật bẩm sinh sinh ra ở vùng giá lạnh và được trang bị khả năng sinh tồn khi gặp bạn ra thì mùa Đông luôn là mùa mà chúng sợ nhất. Ngay cả “chúa tể” như hổ khi gặp mùa Đông cũng đành tìm chỗ trú ẩn, tạo hơi ấm cho bản thân để sinh tồn qua lạnh giá. Vậy nên, vào mùa Đông, rừng như bớt nhộn nhịp hẳn vì muôn loài đều phải tránh trú đợi đến mùa Hè.

Thật ra, theo suy nghĩ của tôi, những loài động vật khi gặp bạn cũng giống như con người, đều phải tránh đi và cách ly cơ thể khỏi bạn. Chẳng qua chúng không thể tự làm dày thêm bộ lông của mình hay tìm ra được cách bao bọc bản thân đủ để tiếp tục hoạt động bình thường trong mùa Đông nên đành phải tìm đến nơi trú thân. Bạn đã thấy bạn ghê gớm đến nhường nào chưa.

Bên trên là tôi kể cho bạn nghe về câu chuyện của những loài động vật tự nhiên, còn trong phần này câu chuyện sẽ là về con vật trong sở thú khi bạn ghé qua. Khác với đồng loại sống trong rừng hay trong môi trường hoang dã vốn đã rất thân quen, những con thú trong vườn thú không thể tự mình chạy đi tìm nơi trú ẩn khi mùa Đông đến. Chúng chỉ đành phụ thuộc vào sự cung cấp thức ăn, nước uống, hơi ấm từ con người. Ở trong sở thú, số phận của những con vật khi bạn tràn về không được quyết định bởi chính chúng. Nếu như người làm quản lí chỉ cần lơ là một chút trong công tác giữ ấm cho sở thú là động vật có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng ngay. Mà, bạn biết đấy, những loài động vật được đưa vào sở thú đều là loài quý hiếm, có loài được đưa vào trong Sách đỏ, để bảo tồn. Nếu chúng chết đi vì giá lạnh thì thật đáng tiếc bạn nhỉ.

So với nhiều nước trên thế giới, sở thú ở đất nước tôi không hiện đại bằng, nhất là trong cái khoản chăm sóc cho động vật. Khi bạn về, chính bạn đã chỉ ra cho mọi người thấy nhiều thiếu sót trong công tác chăm sóc cho động vật ở đó. Sẽ thật tuyệt nếu như có một khoản tài chính lớn hơn nữa được trích từ số tiền vé vào cổng để đầu tư cho hệ thống cơ sở vật chất giúp cho những loài vật trong sở thú thêm khỏe mạnh trong mùa Đông.

Thôi thư cũng dài rồi, tôi dừng bút đây. Năm sau chúng ta sẽ lại gặp nhau, tiếp tục trò chuyện nhưng bạn nhớ chỉ cần mang chút hơi lạnh thì tốt hơn cho vạn vật đấy.

Thái Thành

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ngay-thang-nam-lanh-vua-du-thoi-nhe-post712186.html