Ngày về ngắn lại với nam thanh niên từng xuống tay gây trọng án
Say rượu, không làm chủ được bản thân, Phan Trung Tiến, SN 1987, trú tại phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn trở thành kẻ giết người. Nhận mức án không hẹn ngày về, Tiến đau đớn nhận ra mình đã làm khổ gia đình, có lỗi với người thân và bị hại...
Đánh mất tuổi xuân... vì rượu
Tâm sự với chúng tôi, phạm nhân Phan Trung Tiến bảo rằng, anh ta là con trai duy nhất trong nhà, lại là anh cả. Đáng ra Tiến phải là chỗ dựa của bố mẹ và hai em nhưng cuối cùng đã không làm tròn trách nhiệm của mình còn khiến cả nhà phải liên lụy. Tiến cũng cho biết, anh ta muốn chia sẻ câu chuyện của mình để làm bài học cho nhiều bạn trẻ khác nên biết kìm chế bản thân mỗi khi ra đường, để tránh những hệ lụy mà cuộc đời phải đánh đổi cả tuổi xuân trong chốn lao tù.
Theo lời phạm nhân Phan Trung Tiến thì anh ta sinh ra trong gia đình lao động, cuộc sống không mấy dư dả. Bố mẹ đều là những người lao động chất phác, tuy chăm chỉ nhưng tháng nào cũng phải vất vả lắm mới lo được cho 5 miệng ăn trong gia đình. Do không có ruộng canh tác nên nguồn thu chủ yếu dự vào những chuyến hàng cửu vạn của bố và những ngày ướt đẫm mồ hôi của mẹ.
Anh em Tiến cứ vậy lớn lên và dù cuộc sống có vất vả xong cả ba anh em đều được bố mẹ lo cho cuộc sống đủ ăn đủ mặc. Nhưng cuộc sống vốn dĩ không yên ả, khi Tiến học lớp 9, bố bất ngờ bị tai nạn khi đang bốc hàng thuê và kể từ đó ông không thể làm việc nặng được nữa. Trước cảnh nhà khốn khó, mọi chi tiêu đổ dồn lên lưng mẹ, Tiến không đành lòng nên quyết định nghỉ học.
Tiến định bụng sẽ đi học nghề sớm và ra trường đi làm đỡ đần một phần cho mẹ. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi, Tiến tham gia vào chân chạy bàn ở các quán ăn và cũng kiếm được một khoản tiền về phụ đỡ mẹ thuốc thang cho bố.
Tiếc là bố Tiến, vì không thể lao động nặng như trước kia nữa nên hàng ngày chứng kiến cảnh vợ con vất vả, ông đã trở nên tiêu cực và rượu đã trở thành phương thuốc mà ông sử dụng để trốn tránh và quên đi sự trớ trêu đang hiện hữu trong gia đình mình.
Thương bố, nhiều lúc Tiến cũng ngồi uống rượu với ông, bố con cùng tâm sự. Thế nhưng khi đã trở nên nát rượu thì bố Tiến thường buông ra những lời hằn học để rồi cuối cùng là những câu cay độc chửi vợ con. Trong một lần bị bố vô cớ mắng chửi, Tiến tâm sự với đám bạn và được những người bạn này rủ đi chơi cho khuây khỏa. Nhưng không ngờ, chính trong cơn say ấy, Tiến đã làm ra chuyện tày đình.
Theo tài liệu điều tra, cuối giờ chiều một ngày tháng 11-2007, Tiến được ba người bạn rủ đến nhà Bích, một người bạn trong nhóm ăn cơm và uống rượu. Sau khi ăn xong, cả nhóm kéo nhau đi hát karaoke. Đến khoảng 21g30, nhóm của Tiến hát xong thì Tiến cùng một người bạn ra ngoài trước và trong lúc chờ bạn thanh toán tiền, Tiến và người bạn này đứng nói chuyện ở sân.
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì một thanh niên từ trong nhà đi ra, vừa đi vừa chửi đổng. Cho rằng người này có ý chửi mình, Tiến liền xô tới gây sự dẫn tới hai bên đôi co và có lời thách thức nhau. Tiến túm tóc thanh niên lạ mặt, dúi đầu anh ta xuống đồng thời thọc tay vào túi quần lấy con dao nhọn cầm ở nhà Bích đi để gọt hoa quả, đâm hai nhát vào đối phương khiến người này thiệt mạng trên đường đi cấp cứu. Ngay sau đó, Phan Trung Tiến bị bắt.
Sau một thời gian đưa ra xét xử, ở phiên sơ thẩm, Tiến bị TAND tuyên phạt 20 năm về tội Giết người. Tuy nhiên, ngay sau đó, gia đình bị hại kháng cáo, tăng mức hình phạt. Vì vậy, ở phiên phúc thẩm, Tiến ngậm ngùi nhận bản án Chung thân. “Nhận bản án không hẹn ngày về, em thấy đắng ngắt. Nghĩ mình đã hủy hoại tương lai, cuộc đời, tuổi thanh xuân của mình và làm ảnh hưởng đến gia đình, bố mẹ. Càng nghĩ em càng thấy cay đắng...”, phạm nhân Phan Trung Tiến tâm sự.
Mong mẹ đợi ngày con trở về
Về trại giam Ngọc Lý (Bộ Công an) cải tạo bản án chung thân, Tiến ngậm ngùi chấp nhận sự thật. Nhưng trong sâu thẳm, những ngày tháng nằm trong tù, Tiến bảo có hai điều khiến anh ta ân hận nhất đó là không thể làm tròn chữ hiếu ngày bố mất và mẹ đau ốm bệnh tật mà không lo thuốc thang được cho mẹ.
Gia đình không có điều kiện, nên việc thăm nom của người thân với Tiến cũng thưa thớt. Những năm đầu về trại, mẹ còn khỏe nên thỉnh thoảng cũng đến thăm. Nhưng từ ngày bố mất, sức khỏe mẹ Tiến cũng giảm sút, nên mấy năm nay hầu như không có người thăm gặp.
Tâm sự, Tiến bảo rằng, qua những lần ngắn ngủi được gọi điện, anh ta biết rằng mẹ đang bệnh, phải nghỉ ở nhà nên không dám trách và chỉ động viên mẹ cố gắng, đợi ngày Tiến trở về.
Cải tạo lao động ở đội làm mi giả, phân trại số 3 của trại giam, Tiến bảo công việc của mình không nặng nhọc nhưng đòi hỏi sự kiên trì và tỉ mẩn. Tiến bảo đã quá quen với những đòi hỏi ấy bởi tính đến nay, anh ta đã làm việc ở đây được hơn chục năm rồi.
Ngoài làm mi giả, Tiến còn làm các sản phẩm khác như may, hoặc thậm chí có đơn hàng về đan cói, anh ta cũng học hỏi và làm thành thục. Chính vì vậy, ở công việc nào Tiến cũng hoàn thành tốt công việc của mình.
Tâm sự với chúng tôi, Phan Trung Tiến bảo do chăm chỉ lao động và có thành tích cải tạo tốt nên sau hơn chục năm cải tạo, Tiến đã được vào vòng giảm án có thời hạn. “Vào vòng giảm án, ngày về của em sẽ ngắn lại và giờ đây em có thể mơ ước và chuẩn bị cho ngày ra trại, làm lại cuộc đời.
Ở trong này còn ít thời gian nữa, em sẽ cố gắng học lấy một cái nghề, để sau này hoàn lương, em có được hành trang trong tay, vươn lên nuôi sống bản thân và trả nợ những người thân. Và giờ đây em chỉ mong mẹ khỏe mạnh, đợi ngày em về...”, nói rồi phạm nhân Phan Trung Tiến xin phép được trở lại buồng giam, nghỉ ngơi sau 1 ngày làm việc ở xưởng sản xuất.