Ngày xưa đi học

Đưa bọn trẻ đi mua sách vở chuẩn bị cho năm học mới, chỉ loáng một cái là xong, đầy đủ, cái gì cũng có sẵn. Tôi bảo: “Thời bà đi học phải chuẩn bị cả tháng hè, tự bọc sách, tự làm nhãn vở, tự gom từng trang vở cũ còn thừa khâu lại thành vở mới…”. Bọn trẻ cười, nó nói bà kể như chuyện cổ tích í nhưng lại chăm chú và hào hứng lắng nghe ngày xưa đi học.

Tôi thuộc thế hệ 7X đời đầu. Những năm 80 của thế kỷ trước, gần như nhà nào cũng có vài ba đứa con đi học. Cuộc sống tem phiếu còn nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng việc học hành của con cái luôn được bố mẹ ưu tiên, có gì tốt nhất đều dành cho con.

Trước ngày khai giảng cả tháng, cứ chiều đến là bố tôi lụi hụi mang từng cái đèn dầu ra lau chùi lại. Cái nào phải thay bấc thì thay, cái nào hết dầu thì đổ đầy, bóng vỡ thì thay, không thì lấy dây buộc lại. Vì lúc đó, điện không có đều như bây giờ, tối có tối không, mà cũng hay bị mất điện.

 Những cuốn vở bọc báo cũ ngày xưa. Ảnh minh họa.

Những cuốn vở bọc báo cũ ngày xưa. Ảnh minh họa.

Khoản sách vở thì mẹ tôi hay lo liệu. Chả biết từ bao giờ, mẹ đã gom góp, cất cẩn thận từng tờ báo cũ, gấp phẳng phiu để chị em tôi bọc vở. Ngày ấy, đa phần là bọc bằng vỏ bao xi măng. Chị em tôi là con gái, thích điệu một chút nên năm nào có trang báo Liên Xô cũ in màu, tờ lịch in hình phong cảnh hay ca sĩ, diễn viên thì thích phải biết và thường để dành để bọc những cuốn vở quan trọng như Toán, Văn…

Sách giáo khoa là của các anh chị học qua rồi để lại cho em; cuốn nào thiếu thì đi xin/ mượn của các anh chị khác hoặc đăng ký mượn của nhà trường. Vở viết lúc đó chủ yếu là giấy thếp, kẻ ngang. Đi học vỡ lòng, cấp 1 mới được ưu tiên dùng vở ô li để rèn chữ. Nhà đông con, đến giấy thếp cũng được chị em tôi tính toán cẩn thận, san mỏng ra để đóng được nhiều quyển; thậm chí giở đầu đuôi, bên này viết một môn, bên kia một môn. Có năm thiếu vở hoặc để tiết kiệm, chị em tôi còn tận dụng cắt từng trang giấy còn sót lại của năm cũ rồi khâu lại, đóng thành tập viết tiếp. Riêng giấy nháp thì tỉ mỉ tẽ đôi tờ giấy đã viết, gấp từng tờ một để nháp dần.

Có lẽ nhớ nhất là khúc bọc vở, dán nhãn vở. Trưa đến, mấy chị em không ngủ, trải chiếu ra góc nhà cắm cúi bọc bọc dán dán. Vở mỏng, mới nên bọc dễ; sách bọc khó hơn. Chị tôi cắt giấy báo khổ lớn làm hai phần, sau đó đặt vở lên trên giấy báo, cân chỉnh cho thẳng rồi cẩn thận đo, cắt phần giấy báo thừa và gấp mép lại vừa vặn. Phần còn lại là của tôi, em út loay hoay dán hồ, dán cơm nguội để làm sao không bị phồng, bị bung hay rách góc.

Riêng làm nhãn vở là cả một “công trình” nghệ thuật. Ngày ấy không có nhãn vở bán sẵn như bây giờ, tất cả đều tự làm, thủ công 100%. Lại cũng đo đo, vẽ vẽ, cắt cắt. Tôi thích đơn giản, chỉ cần cắt giấy ô li hình chữ nhật, cắt nhẹ 4 góc, vẽ thêm bông hoa dây là xong. Chị tôi cầu kỳ hơn, vẽ cả hình bông hoa hồng, con chim bay bay khắp 2 bên nhãn vở. Vẽ xong lại chọn trong nhà ai chữ đẹp nhất sẽ viết nhãn vở, ghi tên trường, lớp, môn học, niên khóa.

Tới công đoạn dán nhãn vở cũng khá kỳ công. Cơ bản là bằng cơm nguội, hôm nào xin được tí bún mà dán thì mịn, đẹp mê li. Cơm nguội thì cũng phải chấm tí nước cho ướt, dán mới không bị phồng, bị cộm.

Mới đó mà đã vài chục năm. Chị em tôi đầu đã hai thứ tóc, lên bà nội, bà ngoại, bà trẻ cả, có cái nhớ, cái quên nhưng kỷ niệm xưa cũ về những ngày vui, háo hức chuẩn bị đến trường thì dường như vẫn còn nguyên vẹn.

Tôi vẫn nhớ như in những tệp sách mới, những quyển vở mới để ngay ngắn trên bàn, chờ ngày đến trường. Từ cuốn sách giáo khoa cũ, chị dùng trước, em dùng sau, chỉ cần dán lại, bọc lại bằng tờ báo cũ là sách được thay áo mới, thành sách mới, cả ngày ngắm mãi không chán. Rồi những chiếc cặp đã sờn góc, tấm áo mới mẹ sửa lại của các chị cho em, chiếc mũ ca - nô bố làm để đội đầu trong lễ khai giảng, nó chắt chiu cả tuổi thơ, cả sự nghèo khó, tiết kiệm mà tha thiết với con chữ, với sự học, với yêu bạn - kính thầy.

Đúng là những câu chuyện này với bọn trẻ không khác gì chuyện cổ tích ngày xưa và chắc có lẽ thế hệ sau, con cháu chúng ta sẽ không bao giờ lặp lại. Mỗi thời mỗi khác nhưng nhắc nhớ chuyện xưa cũ để trân trọng hôm nay và để thấy, sự học, dù thời nào cũng luôn cần luôn quý.

Hồng Tâm

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/ngay-xua-di-hoc-postid451779.bbg