Ngày Xuân nói chuyện quy hoạch nông nghiệp
Nhìn lại chặng đường 80 năm phát triển của nông nghiệp Việt Nam, yếu tố xuyên suốt nhưng thường ít được nhắc đến, đó là quy hoạch.
Linh hoạt điều chỉnh quy hoạch theo thị trường
Ngay từ những năm đầu sau giải phóng, tôi đã tham gia vào công tác quy hoạch nông nghiệp, đặc biệt là ở vùng Tây Nguyên. Khi ấy, chúng tôi chọn ba cây mũi nhọn: Cà phê, cao su, hồ tiêu làm cây trồng chủ lực, đồng thời cũng chú trọng kỹ thuật trồng cà phê bền vững, ví dụ như trồng cây che bóng để bảo vệ vườn cà phê khỏi nắng gắt, nhiều nơi đã trồng xen sầu riêng hoặc các cây ăn quả khác làm cây che bóng cho cà phê vừa tạo thu nhập bổ sung, vừa cải thiện vi khí hậu vườn cây.
Nhờ quy hoạch bài bản, cùng với cà phê, cao su và hồ tiêu cũng được mở rộng, Tây Nguyên hiện nay có hàng trăm nghìn hecta cao su, hồ tiêu, đã đóng góp lớn cho xuất khẩu. Điều đó cho thấy, quy hoạch không chỉ xác định cây trồng, mà còn tính đến việc sử dụng đất, xây dựng cơ sở hạ tầng đi kèm. Chẳng hạn, ở khu vực Ayun Pa (Gia Lai), ngày trước là một cánh đồng trũng rộng mênh mông. Quy hoạch thủy lợi đã giúp hình thành cánh đồng lúa tưới lớn tới 13.000 ha tại đây.

Quy hoạch là tầm nhìn dài hạn (thường 10, 20 năm, thậm chí 30-50 năm), nhưng không có nghĩa bất biến. Bản chất của quy hoạch cũng là dự báo tương lai, dự báo dân số, nhu cầu lương thực, thị trường nông sản... Tuy nhiên, dự báo không bao giờ tuyệt đối chính xác, do đó người làm quy hoạch và quản lý phải nhạy bén trước những biến động thực tế để kịp thời cập nhật, tránh đi sau sự kiện.
Một ví dụ điển hình năm 2017, cả nước chỉ có khoảng 30.000 ha sầu riêng, đến năm 2022 đã vọt lên hơn 100.000 ha và hiện nay khoảng 180.000 ha. Trong khi đó, định hướng ban đầu từ các địa phương, diện tích sầu riêng dự kiến chỉ khoảng 60.000 ha. Rõ ràng, giá sầu riêng xuất khẩu cao đã kích thích nông dân ồ ạt mở rộng diện tích, vượt xa “quy hoạch”. Sự tăng “nóng” này tiềm ẩn nguy cơ được mùa mất giá, như bài học nhiều nông sản khác đã trải qua.
Quy hoạch phải “đi trước mở đường” cho nông nghiệp phát triển nhưng mục đích cuối cùng của mọi quy hoạch vẫn là nâng cao đời sống người dân. Mỗi quyết định quy hoạch cần cân nhắc mang lại lợi ích thiết thực: Ruộng đồng của bà con phải màu mỡ hơn, mùa màng ổn định hơn, thu nhập cao hơn, môi trường làng quê phải trong lành hơn, văn hóa truyền thống được giữ gìn.
Quy hoạch phải phục vụ đời sống
Trước hết, quy hoạch phải đặt ra “khung” phát triển nhưng cần sự vào cuộc của chính quyền các cấp để kiểm soát, điều tiết việc thực hiện, thường xuyên cảnh báo về xu hướng thị trường, nguy cơ dư thừa, khuyến cáo bám sát quy hoạch. Đồng thời, Nhà nước cần xây dựng các cơ chế chính sách đồng bộ hỗ trợ theo quy hoạch: Thu hút đầu tư cơ sở chế biến, xúc tiến mở thị trường xuất khẩu, khuyến khích các mô hình liên kết (tổ hợp tác, hợp tác xã, cánh đồng lớn) theo vùng quy hoạch… Khi sản xuất nguyên liệu gắn với quy hoạch chế biến, thị trường sẽ hạn chế tình trạng “đi tắt” tự phát của người dân.
Tuy nhiên, tâm lý nông dân thường chạy theo lợi nhuận tức thời, dễ dẫn đến phá vỡ quy hoạch. Do đó, người làm quy hoạch ở cơ sở cần linh hoạt hướng dẫn, tận dụng sáng kiến của dân thay vì cấm đoán máy móc. Quy hoạch phải phục vụ cuộc sống, không nên trở thành vòng cương cứng nhắc trói buộc sản xuất.

Đồng bộ quy hoạch nông nghiệp với các ngành khác
Quy hoạch nông nghiệp không thể tách rời khỏi bối cảnh quy hoạch chung. Ngày nay, chúng ta thực hiện phương pháp quy hoạch tích hợp: Tức là quy hoạch tỉnh, vùng tích hợp tất cả các ngành kinh tế - xã hội trong một bản quy hoạch tổng thể thống nhất.
Ngay cả yếu tố văn hóa xã hội cũng cần lưu ý: Phát triển nông nghiệp phải đi đôi với giữ gìn bản sắc cộng đồng, tập quán canh tác địa phương, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc. Có những vùng đồng bào lâu đời trồng lúa rẫy, ngô sắn du canh, khi quy hoạch bố trí định canh định cư, phải tính đến tập quán đó để hướng dẫn chuyển đổi phù hợp, nếu không rất khó thuyết phục người dân.
Quy hoạch thông minh cũng gắn với chuyển đổi số cho phép chúng ta tích hợp nhiều lớp thông tin (đất đai, khí hậu, thị trường, dân cư…) để phân tích và ra quyết định tối ưu. Người nông dân ngày nay cũng khác xưa, họ sẵn sàng tiếp nhận cái mới nếu thấy lợi ích rõ ràng. Vì vậy, quy hoạch thời hiện đại không thể theo kiểu mệnh lệnh áp đặt, mà cần có sự tham gia của người dân, doanh nghiệp ngay từ đầu. Quy hoạch tốt phải kết hợp khoa học và nghệ thuật: Khoa học ở chỗ sử dụng dữ liệu, mô hình chính xác; nghệ thuật ở chỗ linh hoạt, mềm dẻo trong thực thi, biết dung hòa lợi ích ngắn hạn với mục tiêu dài hạn. Nhà nước vẫn giữ vai trò “nhạc trưởng”, nhưng sự đồng thuận của người dân, thị trường mới quyết định thành bại của một bản quy hoạch.

Bài học về tính đồng bộ
Thời gian qua, Tây Nguyên hứng chịu những đợt thiên tai khốc liệt. Mùa mưa thì lũ quét, ngập úng, mùa khô thì hạn hán gay gắt. Mặc dù Nhà nước đã đầu tư 11 công trình thủy điện lớn và khoảng 2.400 hồ chứa thủy lợi trong vùng nhưng lũ lụt vừa rồi vẫn gây hậu quả nặng nề.
Nguyên nhân có nhiều, nhưng nổi cộm là việc suy giảm diện tích rừng và quy hoạch đô thị, hạ tầng chưa tính hết tác động đến thoát nước. Bên cạnh đó, những năm gần đây, các đô thị cao nguyên phát triển khá nhanh, nhiều khu dân cư, khu công nghiệp được xây dựng, nếu quy hoạch đô thị không có tầm nhìn thì không có hệ thống thoát nước tốt.
Về hệ thống hồ đập ở Tây Nguyên, nhiều công trình lớn như hồ Ea Súp (Đắk Lắk), Ayun Hạ (Gia Lai), Đắk Uy (Kon Tum)... đã hoàn thành, cung cấp nước tưới quan trọng cho hàng trăm nghìn hecta cà phê, lúa, hoa màu. Tuy nhiên, với diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, chúng ta cần xem lại khả năng điều tiết lũ và bổ sung nước mùa cạn của từng công trình. Có thể phải đầu tư nâng cấp, xây thêm các hồ điều hòa nhỏ đón nước đầu nguồn, hoặc liên thông hệ thống hồ chứa để tăng hiệu quả tổng thể. Đồng thời, việc vận hành hồ chứa phải linh hoạt hơn. Dự báo tốt để xả đón lũ sớm, chủ động giữ nước khi hạn hán dự kiến xảy ra. Đây là câu chuyện kỹ thuật nhưng cần đưa vào nội dung quy hoạch vùng một cách nghiêm túc, bởi nếu không, những thành quả nông nghiệp có thể bị “phá sạch” chỉ sau một trận lũ lịch sử.
Trong giai đoạn phát triển mới, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, sinh thái, bền vững, vai trò của quy hoạch càng then chốt. Quy hoạch hôm nay không chỉ để giải quyết bài toán trước mắt, mà còn để kiến tạo tương lai cho nhiều thế hệ mai sau.
(*) Phó Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam
Nguồn DNSG: https://doanhnhansaigon.vn/ngay-xuan-noi-chuyen-quy-hoach-nong-nghiep-332951.html











