Ngày xuân trở về 'dòng sông tuổi thơ'

Xuân về, dòng Thu Bồn xanh trong trở lại sau một mùa nước dữ. Trên chuyến đò ngược thượng nguồn, những dấu vết còn sót lại của lũ lụt, lớp bùn non bồi đắp ruộng đồng và ân tình mộc mạc của người quê hiện lên lặng lẽ mà sâu xa. Miền sông nước này, là chốn để những người con xa quê trở về, để có thể kể một câu chuyện dài về sự sống, ký ức và niềm tri ân.

Hòn Kẽm Đá Dừng ở thượng nguồn sông Thu Bồn - danh thắng thu hút nhiều du khách đến thăm mỗi mùa xuân - Ảnh: Tấn Vũ

Hòn Kẽm Đá Dừng ở thượng nguồn sông Thu Bồn - danh thắng thu hút nhiều du khách đến thăm mỗi mùa xuân - Ảnh: Tấn Vũ

Ân huệ của dòng sông

Làng tôi nằm tít tắp nơi thượng nguồn sông Thu Bồn, nơi con sông Mẹ, theo cách gọi đầy kính ngưỡng của người Chăm xưa, bắt đầu hành trình từ đỉnh Ngọc Linh chót vót mây ngàn để xuôi về biển cả. Mỗi độ xuân về, khi những cơn gió nam non thổi nhẹ qua triền bắp, tôi lại có thói quen đưa bạn bè phương xa về làng chơi.

Bạn thương tôi, cái thương của những người tri kỷ, nên đâm ra “yêu lây” cả ngôi làng nhỏ bé nơi tôi lớn lên. Họ yêu dòng sông xanh biếc, yêu những bãi bờ mướt mắt, và cả cái yên tĩnh thâm trầm của một miền quê đã đi qua quá nhiều bão lũ.

Có lần, đứng trên con đường làng hôm nay, nhìn những gương mặt bạn bè háo hức, ký ức cũ bất chợt ùa về, sống động như một thước phim tua chậm. Nhưng rồi tôi chọn im lặng. Tôi không kể nữa. Tôi muốn để đất đai của làng tự lên tiếng, để con nước của dòng sông thủ thỉ thay lời.

Xe đổ đèo, thung lũng quê tôi hiện ra thanh bình đến lạ với những nếp nhà ngói đỏ, ngói xanh lô nhô bám triền dốc. Dòng Thu Bồn mùa này xanh biếc như dải lụa mềm vắt ngang qua bãi bờ dâu bắp đang thì con gái. Đỉnh núi Cà Tang sừng sững trấn giữ một phương, mây trắng lãng đãng phủ quanh năm.

Xe chạy chầm chậm. Một người bạn bỗng chỉ tay về dãy trụ điện ven đường, nơi những mảng rơm khô vàng óng mắc tận trên cao. Bạn thắc mắc, giọng nửa đùa nửa thật: ai rảnh rỗi mà trèo lên đó phơi rơm?

Hòn Kẽm Đá Dừng ở thượng nguồn sông Thu Bồn - danh thắng thu hút nhiều du khách đến thăm mỗi mùa xuân - Ảnh: Tấn Vũ

Hòn Kẽm Đá Dừng ở thượng nguồn sông Thu Bồn - danh thắng thu hút nhiều du khách đến thăm mỗi mùa xuân - Ảnh: Tấn Vũ

Tôi nhìn theo, cười mà nghe lòng rưng rưng. Không đâu. Đó là “chớn nước”. Dấu tích còn sót lại của trận lụt tháng mười vừa rồi. Nước dâng cao đến mức cuốn rơm rạ vướng tận đỉnh trụ điện. Nước rút, rơm ở lại. Người làng cũng chẳng ai buồn trèo lên gỡ xuống, cứ để đó như một lời nhắc chừng về sự khắc nghiệt của thiên nhiên.

Ai nấy lặng đi. Họ khó tin rằng cánh đồng xanh mướt, con đường khô ráo nơi mình đang đứng đây, chỉ vài tháng trước còn ngập lút nóc nhà. Sự khốc liệt của miền này là vậy, nếu không phải người trong cuộc, khó ai hình dung trọn vẹn.

Tôi dẫn bạn xuống ruộng, chỉ về phía cánh đồng lúa xanh rì trước mặt, bãi bắp, triền dâu và những luống cải đang mơn mởn trong nắng xuân. Tôi bảo: tất cả sự trù phú này là ân huệ của trận lụt.

Bạn ngơ ngác. Tôi cúi xuống, móc một nắm đất ướt, lớp bùn non mềm, mịn và dẻo quánh như bột nếp mẹ tôi vẫn nhào để làm bánh Tết. Phù sa đó, thứ quê tôi gọi thân thương là bùn non. Thứ bùn ấy dẻo quạch, trơn trượt, đi dễ ngã. Nhưng chính nó là dòng sữa mẹ nuôi sống cánh đồng, xóm làng, bãi bờ ven sông suốt bao đời.

Người nông dân quê tôi sống dựa vào trời đất. Trong những bài văn khấn đầu năm, điều họ cầu mong chỉ vỏn vẹn bốn chữ: mưa thuận gió hòa.

Nhìn lũ dữ quét qua làng, ai cũng thắt ruột. Nhưng nghịch lý thay, nếu năm nào vắng lũ, người làng lại lo. Bởi y như rằng hạn hán kéo dài, đồng khô cỏ cháy, sông cạn trơ đáy, sâu bệnh hoành hành. Một trận lụt vừa phải, đủ tẩy rửa đất đai, diệt chuột sâu, bồi đắp phù sa, lại là điều thầm mong đợi.

Sông Thu Bồn, đoạn qua xã Nông Sơn. Ảnh: CÔNG TÚ

Sông Thu Bồn, đoạn qua xã Nông Sơn. Ảnh: CÔNG TÚ

Tiếng hát ân tình

Ký ức về trận đại hồng thủy năm Thìn 1964 vẫn ám ảnh nhiều thế hệ cư dân ven sông. Trận lũ tháng mười vừa rồi, mực nước xấp xỉ năm ấy, nhưng may mắn không ai hề hấn. Người làng tôi đã học cách sống chung với dòng nước dữ, bằng sự kiên cường và kinh nghiệm tích lũy qua thời gian.

Rời cánh đồng, chúng tôi xuống bến Trung Phước, lên chiếc thuyền máy ngược thượng nguồn. Người cầm lái là ông Bảy, tuổi ngoài năm mươi, da sạm nắng gió, nụ cười hiền hậu để lộ chiếc răng khuyết bên trái.

Ông bảo chúng tôi đi mùa này là “sành” du lịch. Nước xanh, bãi bờ mướt mắt, tôm cá dưới sông cũng đang độ ngon nhất.

Nói rồi, ông tấp ghe vào xóm chài bến Sé, mua nhoáng nhoàng mớ tôm sông còn búng tanh tách, ít cá lẫn lộn lớn nhỏ, thêm bó rau xanh hái từ bãi bồi. Sợ chúng tôi ngại chuyện giá cả, ông cười xòa: “Dân ở đây bán răng, tôi mua rứa, chú vui thì cho thêm tiền củi là được rồi”.

Thu Bồn, con sông Mẹ từ thượng nguồn xuôi về hạ lưu. Ảnh: Q.Tuấn

Thu Bồn, con sông Mẹ từ thượng nguồn xuôi về hạ lưu. Ảnh: Q.Tuấn

Ông giao tay lái cho người em vợ, còn mình chui vào khoang giữa, nhóm bếp củi dã chiến. Mùi dầu phộng phi hành tỏi thơm lừng quyện gió sông. Những con tôm, con cá gặp mỡ nóng chuyển màu vàng ruộm.

Đôi bàn tay thô ráp của ông thao tác nhanh, gọn và chính xác. Chẳng mấy chốc, mâm cơm dã chiến hiện ra cá kho nghệ vàng ươm, rau luộc xanh ngắt chấm mắm cái, canh chua cá lóc. Ông còn lùi mấy củ khoai lang vào than hồng, nháy mắt bảo để dành cho lượt về.

Chiếc thuyền trôi chầm chậm giữa vách đá dựng đứng hai bên bờ. Bất chợt, ông Bảy tắt máy. Dòng sông im ắng đến lạ.

Rồi ông lôi ra một cây guitar cũ kỹ, thùng đàn trầy xước, so dây và cất giọng. Tiếng hát người đàn ông luống tuổi vang lên, da diết, lanh lảnh, bay qua mặt sông, chạm vào vách đá, rồi lượn lờ trong những cánh rừng già đang im phăng phắc.

Ông hát hò khoan, bài chòi xứ Quảng, rồi hát theo yêu cầu của đám trẻ. Hát như rút ruột rút gan, như thể cả đời ông gửi cả vào dòng sông này. Chúng tôi nín lặng. Giữa đất trời bao la, tiếng hát ấy như sợi dây vô hình buộc chặt hồn người vào sông nước.

Chiều xuống dần. Ánh nắng yếu ớt gác lên những đỉnh núi phía tây. Chúng tôi chia tay ông Bảy trong bịn rịn. Mỗi người dành cho ông một cái ôm thật chặt. Tôi nhìn thấy niềm vui lấp lánh trong ánh mắt ông, và sự rung động trong khóe mắt bạn bè tôi. Đó là thứ ân tình mộc mạc mà dòng sông và con người nơi đây hào phóng trao tặng.

Chúng tôi hẹn nhau một mùa xuân khác sẽ lại về, để đi một chuyến đò dài hơn, và yêu thương vùng đất này nhiều hơn.

HỒ TẤN VŨ

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ngay-xuan-tro-ve-dong-song-tuoi-tho-3323987.html