Nghệ An: Nỗi đau ở Mỹ Lý sau cơn lũ dữ
Ảnh hưởng hoàn lưu của cơn bão số 3 (Wipha), bầu trời trút mưa như trút nước xuống miền Tây Nghệ An, biến dòng Nậm Nơn hiền hòa thành cơn lũ hung tợn. Trong chớp mắt, xã Mỹ Lý chìm trong tang thương: nhà cửa tan hoang, đường sá chia cắt, Trạm Y tế xã và những mái ấm của y bác sĩ bị cuốn trôi, để lại nỗi đau lặng thầm giữa đại ngàn.

Khung cảnh ngổn ngang ở Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An, sau cơn lũ dữ - Ảnh: Hải Thượng
Trạm Y tế bị cuốn trôi và những mái nhà hoang tàn
Mỹ Lý - một xã biên giới heo hút nơi vùng núi cao Kỳ Sơn - lâu nay vốn đã oằn mình chống chọi với gian khó. Đồng bào dân tộc thiểu số sống dựa vào nương rẫy, vào dòng sông Nậm Nơn uốn mình qua từng bản làng. Nhưng đêm 22/7, dòng sông bỗng trở mặt. Từ thượng nguồn, lũ dữ dâng cao bất ngờ, đổ về cuồn cuộn như một con quái vật, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi.

Xã Mỹ Lý vốn trù phú giờ trở nên tiêu điều sau lũ - Ảnh: Hải Thượng
Trong số những nơi bị tàn phá nặng nề nhất là Trạm Y tế xã Mỹ Lý - nơi vốn là điểm tựa chăm sóc sức khỏe cho hàng ngàn người dân. Trong khoảnh khắc kinh hoàng, cả trạm bị nhấn chìm trong biển nước. Máy móc, thiết bị y tế, thuốc men - tất cả bị lũ cuốn đi. Mọi nỗ lực gây dựng trong nhiều năm qua phút chốc hóa thành con số không.
Nhưng đau đớn hơn cả là số phận của những nhân viên y tế. Không chỉ mất đi nơi làm việc, họ còn mất cả nơi nương náu. Những ngôi nhà của họ - vốn nằm gần con sông, tiện cho việc di chuyển - cũng bị cuốn phăng trong đêm lũ. Họ thoát chết trong gang tấc, nhưng sáng hôm sau chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Từng viên gạch, mái ngói, kỷ vật gia đình… tất cả đã trôi xa theo dòng nước dữ.

Trạm Y tế xã Mỹ Lý được xây dựng kiên cố, khang trang bị lũ san phẳng, biến mất hoàn toàn.
"Đêm đó, nước lên rất nhanh. Tôi chỉ kịp ôm con chạy ra khỏi nhà. Nhìn lại phía sau, nhà mình đã không còn. Bao năm tích cóp, giờ mất sạch…", chị Lô Thị Kèo, nhân viên y tế đã gắn bó với Trạm Y tế xã Mỹ Lý nhiều năm, nghẹn ngào kể.
Cũng vào thời khắc ấy, bác sĩ Kha Hồng Kỳ, Trạm trưởng Trạm y tế xã Mỹ Lý, chỉ kịp hô hào đồng nghiệp ôm được một số thiết bị cơ bản, thuốc chữa bệnh chạy khỏi nơi làm việc lên địa điểm cao hơn tránh trú. Sau khi nước rút, mọi thứ ngổn ngang, những cán bộ y tế xã vùng biên đang chung tay cùng chính quyền địa phương, các lực lượng ổn định cuộc sống bà con, trong đó tập trung hướng dẫn nhân dân cách phòng, chống không để dịch bệnh bùng phát, lây lan.
Lũ rút, nỗi đau còn lại
Lũ đã rút nhưng nỗi đau còn ở lại. Hàng trăm ngôi nhà bị hư hại nặng, trong đó 109 căn thiệt hại trên 70%, và 122 căn khác hư hỏng từ 50%-70%. Trạm Y tế xã Mỹ Lý giờ chỉ còn là một nền đất trống, nơi bùn đất phủ kín, vết tích của chiếc giường bệnh hay tủ thuốc đã không còn.
Không chỉ có Mỹ Lý, các xã lân cận như Hữu Kiệm, Bắc Lý, Na Ngoi cũng rơi vào cảnh tê liệt hoàn toàn. Mưa lớn gây sạt lở, lũ cuốn trôi cầu treo bản Yên Hòa - cây cầu duy nhất nối người dân với trung tâm xã. Những con đường đất đỏ trở thành bùn lầy, bị chia cắt bởi hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ.

Nhiều nhà cửa bị nước lũ cuốn xuống sông - Ảnh: Hải Thượng
Hàng trăm hộ dân, trong đó có nhiều gia đình nhân viên y tế, rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Không điện, không nước sạch, không thực phẩm - cuộc sống dường như đóng băng giữa núi rừng. Tiếng khóc của trẻ con vang lên trong những túp lều tạm, hòa vào tiếng mưa rả rích, tạo nên khúc nhạc não lòng giữa đại ngàn.
Sau 4 ngày bị cô lập, lực lượng chức năng mới có thể tiếp cận được một số bản sâu bằng đường bộ. Những bao mì tôm, thùng nước lọc, vài viên thuốc hạ sốt được tiếp tế như ánh sáng cuối đường hầm. Nhưng những gì người dân nơi đây cần không chỉ là cứu trợ tạm thời - mà là sự đồng hành dài lâu để tái thiết lại cuộc sống sau cơn lũ.
Sau một đêm tránh lũ trở về, chị Lô Thị Bích, bản Xiềng Tắm, đứng trên nền móng ngôi nhà, đôi mắt đỏ hoe. "Chúng tôi may mắn giữ được mạng sống nhưng lũ đã lấy đi tất cả, không còn bất cứ thứ gì nữa. Từ giờ chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, các lực lượng, nhân dân trong bản", chị Bích nghẹn ngào cho biết.

Lũ đi qua, người dân đi bộ đưa mì tôm, nước cứu trợ về - Ảnh: Hải Thượng
Những người dân vùng lũ nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng. Họ đứng giữa đống đổ nát, nhặt nhạnh từng chiếc xoong, cái chén, mảnh áo - những vật dụng giản đơn nhưng gắn liền với ký ức. Các nhân viên y tế giờ đây tạm tá túc tại nhà người quen hoặc trong lán tạm, nhưng lòng vẫn hướng về nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Đằng sau những mất mát đó là ánh sáng của tình người. Những đoàn thiện nguyện từ khắp nơi đang vượt đường xa để đến Mỹ Lý. Gạo, quần áo, thuốc men, sữa cho trẻ nhỏ… được chuyển đến trong niềm xúc động nghẹn ngào. Không ít người, dù chưa từng đặt chân đến miền Tây Nghệ An, nhưng vẫn âm thầm gửi gắm yêu thương qua những đồng tiền quyên góp.
Và trên hết, người Mỹ Lý vẫn không đầu hàng. Trong ánh mắt họ, dù mệt mỏi sau những đêm trắng, vẫn ánh lên niềm tin vào ngày mai. Những người mẹ trẻ bế con, các cụ già gùi rau từ rẫy về, những nhân viên y tế gom nhặt từng chiếc ống nghe còn sót lại - tất cả là minh chứng cho một tinh thần không khuất phục.
Mỹ Lý rồi sẽ gượng dậy, sẽ lại có một Trạm Y tế mới khang trang, sẽ lại có tiếng cười trẻ thơ vang vọng bên dòng Nậm Nơn. Nhưng để điều đó thành hiện thực, cần lắm sự chung tay của cộng đồng. Bởi thiên tai có thể cuốn đi mọi thứ, nhưng không thể cuốn đi nghĩa tình và lòng nhân ái.
Xin đừng quên Mỹ Lý - một vùng đất đang cần những bàn tay dang rộng để xoa dịu nỗi đau và thắp lên hy vọng sau mùa lũ dữ.
Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nghe-an-noi-dau-o-my-ly-sau-con-lu-du-20250725001323757.htm