Nghe bài chòi ở biển – thơ ĐẶNG VĂN THƠM
Sóng vẫn ập vào bờ tĩnh lặng
Tiếng nẫu ca ấm cả cõi lòng
Chữ nhân ngãi sáng ngời phía trước
Thói lọc lừa, giả dối bỏ sau lưng!
Câu bài chòi lẳng lặng giao duyên
Tha thiết quá hằn bao cảm xúc
Vọng về từ một thuở xa xưa
Nối cội nguồn đinh ninh sau trước.
Tiếng nẫu trong veo câu biến thể
Giữa đêm khuya rười rượi se lòng
Hào sảng có, sẻ chia cũng có
Tích tịch tình tang lẽo đẽo sánh trăng nghiêng
Đêm ở biển sao ta nhớ biển
Tiếng vọng bài chòi nhớ nước lắm thay
Vó ngựa Lương công xuôi Nam mở cõi(*)
Khúc tráng ca vượt sóng nước trùng mây!
Đêm nay nghe làn điệu dân ca
Như có lời cổ thi ngàn năm trước
Hồn dân tộc gắn tình người vận nước
Nghe du dương, ngọt lịm… bài chòi!
Bên sắc màu sân khấu đêm nay
Bao tấm lòng chung tay gom góp
Là thi ca muôn đời bất tuyệt
Theo về cùng lịch sử bốn trăm năm(**)
----------
(*) Năm 1578, chúa Nguyễn Hoàng cử Phù nghĩa hầu Lương Văn Chánh đưa lưu dân vào khai khẩn vùng đất phía nam đèo Cù Mông đến đèo Cả.
(**) Năm 1611, chúa Nguyễn Hoàng thành lập phủ Phú Yên gồm 2 huyện Đồng Xuân và Tuy Hòa.