Nghề báo - Đam mê và dấn thân

ĐBP - Trên hành trình làm nghề, những người làm báo ở Điện Biên, dù thuộc nhiều thế hệ và vị trí khác nhau, nhưng vẫn chung niềm đam mê, tinh thần dấn thân và khát vọng cống hiến. Từ những cung đường vùng cao, giữa tâm lũ hay trong dòng chảy chuyển đổi số của báo chí hiện đại, họ lặng lẽ đồng hành cùng cuộc sống, ghi lại nhịp đập của quê hương và lan tỏa những giá trị tốt đẹp bằng bản lĩnh, trách nhiệm và trái tim của người làm báo. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), các nhà báo, phóng viên của Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên chia sẻ những kỷ niệm, cảm xúc và hành trình gắn bó với nghề mà mình đã lựa chọn.

Niềm tự hào và một hành trình hạnh phúc

Phóng viên Thu Phương tác nghiệp tại cơ sở.

Phóng viên Thu Phương tác nghiệp tại cơ sở.

31 năm gắn bó với nghề báo là chặng đường của những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ và vô vàn ký ức không thể nào quên. Nếu có ai hỏi điều gì khiến tôi vẫn giữ nguyên niềm say mê với nghề đến hôm nay, có lẽ đó chính là hạnh phúc được đi nhiều nơi, được gặp gỡ nhiều người và được kể những câu chuyện đẹp bằng tất cả trách nhiệm và tình yêu nghề.

Là phóng viên Phòng Thời sự, Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên, tôi luôn nghĩ rằng nghề báo là một nghề rất đặc biệt. Bởi mỗi ngày làm việc đều mang đến những trải nghiệm mới và những cảm xúc không thể nào quên. Trong quá trình công tác, tôi đã có cơ hội đặt chân đến nhiều vùng quê, nhiều bản làng xa xôi, biên giới của tỉnh Điện Biên. Có những chuyến đi mà đến giờ tôi vẫn nhớ rất rõ. Đó là những ngày cùng đồng nghiệp vượt hàng chục ki lô mét đường đèo, lội suối, băng qua những đoạn đường trơn trượt đến với bà con vùng cao.

Chuyến tác nghiệp tại vùng lũ Mường Pồn vào tháng 7/2024 là một kỷ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên. Ngay sau khi trận lũ quét xảy ra, chúng tôi nhanh chóng đến hiện trường. Chứng kiến nhiều gia đình tang thương, những ngôi nhà, tài sản bị cuốn trôi, những tuyến đường bị chia cắt, bùn đất phủ kín khắp nơi và những ánh mắt thất thần của người dân mất đi người thân, tài sản sau thiên tai, tôi thực sự xúc động.

Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, việc tác nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, càng ở tâm lũ, tôi càng cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của người làm báo. Chúng tôi không chỉ đưa tin về những mất mát, đau thương mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia của cộng đồng, của các lực lượng chức năng đang ngày đêm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Chuyến đi ấy giúp tôi hiểu rằng, đằng sau mỗi bản tin không chỉ là thông tin, mà còn là trách nhiệm lan tỏa sự sẻ chia, kết nối yêu thương và tiếp thêm niềm tin cho người dân trong lúc khó khăn.

Vất vả là vậy nhưng chính những chuyến đi ấy lại giúp tôi thêm yêu nghề. Tôi được gặp những con người bình dị nhưng giàu nghị lực, được nghe những câu chuyện về hành trình vượt khó, về khát vọng vươn lên của đồng bào nơi biên cương Tổ quốc. Điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là được chứng kiến sự đổi thay từng ngày của quê hương. Từ những bản làng còn nhiều khó khăn đến những vùng nông thôn đang khởi sắc; từ những hộ dân chật vật mưu sinh đến những mô hình kinh tế hiệu quả giúp người dân ổn định cuộc sống.

Nghề báo cũng cho tôi nhiều bài học quý giá về sự kiên trì, cẩn trọng và trách nhiệm. Bởi phía sau mỗi con chữ là niềm tin của công chúng dành cho người làm báo. Vì vậy, mỗi thông tin đều phải được kiểm chứng, bảo đảm tính chính xác và khách quan.

Nhiều năm làm nghề, tôi nhận ra rằng phần thưởng lớn nhất là khi tác phẩm của mình thực sự có ích cho cộng đồng. Đó có thể là một bài viết giúp lan tỏa một mô hình hay, một tấm gương đẹp hay góp phần phản ánh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống của người dân.

Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi càng thêm trân trọng nghề nghiệp mà mình đã gắn bó hơn nửa cuộc đời. Nghề báo đã cho tôi những ký ức không thể nào quên, cho tôi cơ hội được đi nhiều hơn, hiểu cuộc sống nhiều hơn và trưởng thành hơn mỗi ngày. Với tôi, được làm báo không chỉ là một công việc, mà còn là niềm tự hào và một hành trình hạnh phúc để tiếp tục viết nên những câu chuyện đẹp về vùng đất và con người Điện Biên.

Thu Phương

Trưởng thành hơn sau mỗi lần tác nghiệp

Phóng viên Hoàng Út tác nghiệp tại vùng lũ Xa Dung, tháng 8/2025.

Phóng viên Hoàng Út tác nghiệp tại vùng lũ Xa Dung, tháng 8/2025.

Gần 15 năm gắn bó với nghề, với phóng viên Hoàng Út, Phòng Chuyên đề, Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên là hành trình của những chuyến đi không mỏi, của sự dấn thân và trách nhiệm với từng câu chuyện đời sống được chuyển tải đến công chúng.

Với chị, đến với nghề báo vừa là sự lựa chọn, vừa là một cơ duyên. Yêu thích viết lách, tìm hiểu và khám phá, chị Út quyết định chọn nghề báo làm con đường gắn bó lâu dài. “Có lẽ nghề đã chọn mình”, chị nói.

Những ngày đầu bước chân vào nghề, chị nhận ra báo chí không chỉ là công việc đưa tin mà còn là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Mỗi chuyến công tác, mỗi lần gặp gỡ nhân vật, mỗi câu chuyện được ghi lại đều giúp chị hiểu hơn về cuộc sống. Chính những điều bình dị ấy đã nuôi dưỡng tình yêu nghề trong chị suốt nhiều năm qua.

Làm báo ở Điện Biên, đồng nghĩa với việc thường xuyên phải đến những địa bàn vùng sâu, vùng xa. Vất vả là vậy nhưng chưa bao giờ chị cho phép mình chùn bước, bởi phía sau mỗi chuyến đi là những câu chuyện cần được kể, những hình ảnh cần được ghi lại.

Trong nhiều chuyến tác nghiệp, chị nhớ nhất những ngày bám hiện trường vùng lũ Mường Pồn năm 2024 và các xã: Xa Dung, Mường Luân, Tìa Dình trong mùa mưa lũ 2025. Vượt qua những tuyến đường sạt lở, lầy lội để đến với người dân vùng thiên tai, chị chứng kiến cảnh nhà cửa bị vùi lấp, tài sản bị cuốn trôi, những ánh mắt thất thần, nỗi đau và sự mất mát của người dân khiến chị không khỏi nghẹn lòng. Thế nhưng giữa hoang tàn ấy, chị được chứng kiến những nghĩa cử đẹp của tình người. Đó là hình ảnh cán bộ, chiến sĩ, lực lượng cứu hộ ngày đêm bám địa bàn, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả; là sự sẻ chia, đùm bọc của cộng đồng dành cho những gia đình gặp hoạn nạn. Những khoảnh khắc ấy không chỉ trở thành thước phim chân thực, giàu cảm xúc mà còn để lại dấu ấn sâu sắc, tiếp thêm cho chị động lực và niềm tin trên con đường mình đã chọn.

Chị chia sẻ thêm, nghề báo luôn đi cùng áp lực về thời gian, tính chính xác của thông tin và trách nhiệm trước công chúng, chính những áp lực ấy lại giúp chị trưởng thành hơn sau mỗi lần tác nghiệp. Niềm vui lớn nhất là khi những tác phẩm của mình được khán giả đón nhận, khi những câu chuyện được lan tỏa và mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng.

Gần 15 năm làm nghề, điều nhà báo Hoàng Út tâm đắc nhất không phải là những giải thưởng hay thành tích đạt được, mà là cơ hội được đi nhiều hơn, hiểu cuộc sống nhiều hơn và được đồng hành cùng sự đổi thay của quê hương Điện Biên. Trên những cung đường tác nghiệp còn dài phía trước, ngọn lửa nghề vẫn đang được chị âm thầm gìn giữ để tiếp tục mang những câu chuyện chân thực của cuộc sống đến với công chúng.

Minh Thư (ghi)

Nghề báo là một phần máu thịt

Phóng viên Đức Bình (ngoài cùng bên trái) tác nghiệp trong chuyến hải trình 21 ngày đêm cùng Quân chủng Hải quân Việt Nam mang Tết đến với cán bộ, chiến sĩ nơi quần đảo Trường Sa dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Phóng viên Đức Bình (ngoài cùng bên trái) tác nghiệp trong chuyến hải trình 21 ngày đêm cùng Quân chủng Hải quân Việt Nam mang Tết đến với cán bộ, chiến sĩ nơi quần đảo Trường Sa dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Gần 30 năm gắn bó với nghề báo, làm việc tại cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên, tôi luôn nghĩ, đây không đơn thuần là một công việc mưu sinh. Nghề đã trở thành niềm tự hào, là một phần máu thịt trong cuộc đời mình.

Chiếc máy quay trên vai đã theo tôi cùng đồng nghiệp qua biết bao cung đường từ phố thị đến những bản xa xôi. Có những hành trình dài, có những chuyến đi gấp gáp, vội vàng, tất cả chỉ để kịp ghi lại những khoảnh khắc chân thực nhất mang chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và nhịp sống của quê hương đến gần hơn với khán giả.

Là phóng viên vừa quay phim vừa viết tin, bài, tôi thường xuyên tham gia các đoàn công tác. Nhiều ngày bắt đầu từ khi trời còn chưa sáng, chuẩn bị máy quay, chân máy và đủ loại thiết bị để kịp giờ xuất phát. Nghề của chúng tôi đòi hỏi sự nhanh nhạy, chính xác và cả khả năng xử lý thông tin ngay tại hiện trường. Áp lực thời gian luôn hiện hữu, nhưng với tôi, đó là trách nhiệm, là niềm tin cơ quan và khán giả gửi gắm.

Tôi vẫn nhớ những buổi tác nghiệp phải đi bộ hàng giờ, băng qua suối, vượt dốc để vào bản. Trong những nếp nhà đơn sơ, ánh đèn dầu leo lắt, bà con vẫn bền bỉ bám đất, bám bản, gìn giữ cuộc sống và những giá trị văn hóa của mình. Những đứa trẻ với đôi chân trần, ánh mắt trong veo, đến lớp trên những con đường gập ghềnh… tất cả đã để lại trong tôi những ấn tượng không thể nào quên. Và cũng chính những hình ảnh ấy thôi thúc tôi làm nghề trách nhiệm hơn. Mỗi khuôn hình, mỗi dòng tin trở thành một sự sẻ chia, là mong muốn góp một tiếng nói nhỏ bé để cuộc sống của bà con ngày một tốt hơn.

Trong hành trình làm nghề, có những kỷ niệm không thể nào quên. Với tôi, xúc động và tự hào nhất là chuyến hải trình 21 ngày đêm cùng Quân chủng Hải quân Việt Nam mang Tết đến với cán bộ, chiến sĩ nơi quần đảo Trường Sa dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Giữa biển khơi mênh mông, điều kiện sinh hoạt chật hẹp, nắng gió khắc nghiệt, những con sóng dập dềnh không ngơi nghỉ… chúng tôi vẫn miệt mài bám máy, ghi lại từng hình ảnh. Mỗi thước phim khi ấy là sự kết nối giữa đất liền với đảo xa, là tình yêu Tổ quốc được gửi gắm qua từng khuôn hình.

Gần 30 năm sau ống kính, tôi vẫn tiếp tục cầm máy, vẫn đi và ghi lại những khoảnh khắc đời thường. Tôi hiểu rằng, nghề báo có nhiều vất vả, có thể hy sinh... nhưng cũng chính nghề báo đã cho tôi một hành trình đáng sống, hành trình được đi, được ghi lại và được góp một phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển của tỉnh nhà.

Đức Bình

Trưởng thành cùng báo chí hiện đại

Phóng viên Thùy Trang tác nghiệp tại xã Mường Pồn.

Phóng viên Thùy Trang tác nghiệp tại xã Mường Pồn.

Tròn một năm kể từ khi Báo Điện Biên Phủ và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh hợp nhất thành Báo và phát thanh, truyền hình Điện Biên, nhiều phóng viên đã có cơ hội trải nghiệm một môi trường làm báo mới, năng động hơn, đa dạng hơn. Với tôi, đó là một năm của sự thích ứng, học hỏi và trưởng thành trong môi trường báo chí đa phương tiện.

Ngày trước, công việc của tôi gắn liền với những trang báo in. Hành trang trong mỗi chuyến công tác khi ấy là chiếc máy ảnh, cuốn sổ ghi chép dày thêm bởi câu chuyện của người dân, những đổi thay nơi bản làng hay kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách ở địa phương. Sau mỗi chuyến đi là những giờ ngồi bên máy tính để chắt lọc thông tin, hoàn thiện tác phẩm. Thế nhưng, cùng với sự phát triển của công nghệ số và xu hướng chuyển đổi của báo chí hiện đại, cách làm báo cũng từng bước thay đổi.

Việc hợp nhất hai cơ quan báo chí của tỉnh đã mở ra một môi trường tác nghiệp mới, nơi phóng viên có điều kiện tiếp cận đầy đủ các loại hình báo chí từ báo in, báo điện tử đến phát thanh, truyền hình. Từ một người chủ yếu làm báo in, báo điện tử, tôi bắt đầu học cách làm các phóng sự truyền hình, biên tập tin phát thanh. Nếu như trước đây một chuyến tác nghiệp chủ yếu phục vụ cho một bài báo thì hiện nay, cùng một sự kiện, phóng viên phải chuẩn bị tư liệu cho nhiều nền tảng thông tin khác nhau. Từ ghi chép, chụp ảnh, quay hình đến ghi âm, mỗi khâu đều đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt và khả năng thích ứng nhanh với yêu cầu công việc. Khối lượng công việc nhiều hơn, yêu cầu về tốc độ và chất lượng ngày càng cao. Song chính trong quá trình đó, người làm báo trẻ có thêm cơ hội hoàn thiện bản thân. Mỗi lần thực hiện một phóng sự truyền hình, biên tập một bản tin phát thanh hay xây dựng một sản phẩm báo chí đa phương tiện đều là dịp để học hỏi thêm những kỹ năng mới.

Điều đáng quý sau một năm hợp nhất là cơ hội học hỏi giữa các thế hệ và các loại hình báo chí. Những phóng viên xuất thân từ báo viết được tiếp cận kỹ năng hình ảnh, văn phong truyền hình và phát thanh. Trong khi đó, đội ngũ làm truyền hình, phát thanh cũng có thêm kinh nghiệm khai thác chiều sâu thông tin, kỹ năng viết và xây dựng tuyến bài từ các đồng nghiệp báo in. Sự chia sẻ kinh nghiệm đã góp phần hình thành đội ngũ phóng viên đa năng, đáp ứng yêu cầu phát triển của cơ quan báo chí trong giai đoạn mới.

Làm báo trong thời đại số đòi hỏi người phóng viên phải liên tục cập nhật kiến thức và công nghệ. Bên cạnh kỹ năng nghiệp vụ truyền thống, việc sử dụng các phần mềm dựng hình, chỉnh sửa âm thanh, thiết kế đồ họa hay ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào quá trình tác nghiệp đang dần trở thành những kỹ năng cần thiết. Mỗi người làm báo phải tự làm mới mình để không bị tụt lại phía sau trước tốc độ phát triển của truyền thông hiện đại.

Một năm sau hợp nhất chưa phải là quãng thời gian dài, nhưng đủ để cảm nhận rõ những chuyển động của báo chí địa phương trong thời kỳ mới. Với những phóng viên trẻ như tôi, hành trình ấy vẫn đang tiếp tục. Mỗi ngày làm nghề là một cơ hội để học hỏi thêm kỹ năng mới, tiếp cận những phương thức làm báo mới và giữ vững niềm đam mê với nghề đã lựa chọn.

Thùy Trang

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/xa-hoi/nghe-bao-dam-me-va-dan-than