Chuyện nghề của những người làm báo mang quân hàm xanh
Đằng sau mỗi tác phẩm báo chí về biên giới là hành trình gian nan và đong đầy cảm xúc của những người làm báo mang quân hàm xanh. Vượt núi, băng rừng, bám địa bàn, họ không chỉ ghi lại chân thực hơi thở cuộc sống nơi biên cương mà còn lưu giữ những kỷ niệm nghề nghiệp sâu sắc, niềm vui bình dị và tự hào khi góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của Bộ đội Biên phòng đến với bạn đọc.
Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), phóng viên Báo Biên phòng lược ghi ý kiến chia sẻ của đội ngũ người làm báo Biên phòng về dấu ấn khó quên trên hành trình tác nghiệp nơi biên giới, hải đảo.

Thượng tá Lê Văn Chương tác nghiệp tại hiện trường. Ảnh: CTV
Thượng tá Lê Văn Chương, phóng viên Báo Biên phòng: 12 ngày đêm ở tâm điểm sạt lở đất
Tháng 11/2025, khi vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng, tôi lập tức lên đường tác nghiệp. Sau khi tuyến đường độc đạo tạm thời thông xe máy, tôi vượt hơn 170km đường núi từ Đà Nẵng vào hiện trường, nơi Bộ đội Biên phòng, quân đội và chính quyền địa phương đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích.
Hành trình vào vùng sạt lở đầy hiểm nguy với những cung đường ngập bùn, sạt trượt, một bên là núi cao, một bên là vực sâu. Sau gần 7 giờ vượt núi, tôi có mặt tại suối A Zắt - tâm điểm của vụ sạt lở. Tại đây, lực lượng cứu hộ phải lội suối, dùng sức người tìm kiếm nạn nhân giữa khối lượng lớn đất đá và cây cối đổ ngổn ngang. Trong nhiều ngày bám hiện trường, tôi trực tiếp theo chân các lực lượng làm nhiệm vụ, ghi lại những hình ảnh chân thực về tinh thần vượt khó, không quản hiểm nguy để tìm kiếm người mất tích. Những thước phim, khuôn hình có được đều đổi bằng mồ hôi, sự kiên trì và cả những thời khắc đối mặt với nguy cơ sạt lở luôn hiện hữu.
Lúc bấy giờ, khi bão số 15 chuẩn bị đổ bộ, tôi buộc phải rời hiện trường để bảo đảm an toàn cho người và toàn bộ tư liệu. Kết thúc chuyến tác nghiệp kéo dài 12 ngày đêm, tôi cùng đồng nghiệp thực hiện phóng sự dài 22 phút về công tác cứu hộ, cứu nạn. Bộ ảnh “Tìm người mất tích dưới lòng suối A Zắt” sau đó được trao giải A Giải Báo chí Huỳnh Thúc Kháng năm 2026. Đó là phần thưởng ý nghĩa và cũng là kỷ niệm khó quên trong hành trình làm báo của tôi.

Nhà báo Lê Đăng Khoa tác nghiệp tại Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 2, năm 2025. Ảnh: CTV
Trung tá Lê Đăng Khoa, phóng viên Báo Biên phòng: Khắc phục khó khăn, tác nghiệp trong vùng lũ
Cuối năm 2025, liên tiếp xảy ra các cơn bão và mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, khiến nhiều địa phương bị chia cắt, đời sống người dân gặp vô vàn khó khăn. Tôi được phân công tham gia đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng với nhiệm vụ phản ánh công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Quảng Ngãi. Để tiếp cận hiện trường, chúng tôi phải đi bộ hàng cây số, lội nước, vượt qua những đoạn đường ngập sâu, bùn lầy trơn trượt. Nhiều nơi mất điện, mất sóng, việc truyền tin, ảnh về tòa soạn gặp liên tục bị gián đoạn nhưng tôi vẫn kiên trì bám trụ, tìm cách khắc phục để tiếp tục có những thông tin, hình ảnh chân thực để kịp thời gửi về tòa soạn.
Điều khiến tôi nhớ mãi là hình ảnh người dân vùng lũ co ro trong các điểm sơ tán, những đứa trẻ ánh mắt ngơ ngác giữa cảnh nhà cửa tan hoang. Cùng với việc phản ánh thực tế thiên tai, tôi cũng được chứng kiến những nghĩa cử sẻ chia ấm áp của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và các lực lượng khi mang nhu yếu phẩm đến hỗ trợ người dân, giúp họ vượt qua cơn hoạn nạn. Gần một tuần tác nghiệp giữa thời tiết mưa lũ, những bức ảnh và dòng tin ghi lại không chỉ là tư liệu báo chí mà còn là những lát cắt chân thực về tinh thần vì nhân dân quên mình của người lính Biên phòng, đồng thời góp phần kết nối những tấm lòng hảo tâm với đồng bào vùng thiên tai.

Trung tá Nguyễn Đức Duẩn (thời điểm mang quân hàm Thiếu tá) tác nghiệp tại khu vực biên giới tỉnh Lai Châu. Ảnh: CTV
Trung tá Nguyễn Đức Duẩn, nhân viên Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Pa Tần, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, cộng tác viên Báo Biên phòng: Gần 30 năm gắn bó với biên cương
Gần 30 năm công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, tôi có cơ hội đặt chân đến nhiều vùng biên giới xa xôi, ghi lại những câu chuyện về người lính mang quân hàm xanh. Với tôi, kỷ niệm sâu sắc nhất là chuyến theo chân cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải tuần tra lên cột mốc 79 - cột mốc quốc giới có độ cao lớn nhất Việt Nam.
Hành trình đến mốc 79 đầy gian nan với những con dốc dựng đứng, vách núi cheo leo và quãng đường dài phải nghỉ lại giữa rừng sâu. Trong cái lạnh dưới 0 độ C của vùng núi cao, cán bộ, chiến sĩ quây quần bên bếp lửa, cùng nhau nấu bữa cơm giản dị từ rau rừng, cá suối. Giữa đại ngàn heo hút, những câu chuyện về các chuyến tuần tra, những ngày bám bản giúp dân càng giúp tôi cảm nhận rõ hơn sự hy sinh thầm lặng của người lính Biên phòng. Sáng hôm sau, sau nhiều giờ vượt núi, băng qua những triền đá tai mèo và biển mây dày đặc, cột mốc 79 hiện ra sừng sững giữa đất trời. Khoảnh khắc đặt tay lên cột mốc, ngắm lá cờ Tổ quốc tung bay nơi đỉnh núi cao, tôi không khỏi xúc động và tự hào, bao mệt nhọc dường như tan biến.
Chuyến đi không chỉ giúp tôi có thêm tư liệu báo chí mà còn là bài học sâu sắc về ý chí, trách nhiệm và tình đồng đội. Đến hôm nay, mỗi khi nhìn lại những hình ảnh ghi được trên hành trình ấy, tôi vẫn vẹn nguyên cảm xúc tự hào về người lính quân hàm xanh đang ngày đêm giữ vững chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Thiếu tá Nguyễn Việt Hùng (bên trái) chuẩn bị cho chuyến tác nghiệp ở biên giới Sơn La. Ảnh: CTV
Thiếu tá Nguyễn Việt Hùng, phóng viên Điện ảnh - Truyền hình Bộ đội Biên phòng: Ánh sáng giữa đại ngàn
Tháng 9/2020, tôi có chuyến công tác tới Đồn Biên phòng Mường Lèo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La. Đó là một trong những chuyến đi để lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất trong suốt những năm làm nghề. Điểm chúng tôi cần đến là một tổ, chốt thuộc Đồn Biên phòng Mường Lèo. Chúng tôi phải bỏ lại ô tô phía ngoài, di chuyển bằng xe máy gần một giờ đồng hồ qua những con suối và những cung đường rừng cheo leo. Càng đi sâu vào núi, sóng điện thoại biến mất, điện lưới cũng không có. Giữa núi rừng mênh mông, tổ, chốt Biên phòng hiện ra đơn sơ nhưng ấm áp tình người. Tối hôm đó, tôi theo chân cán bộ, chiến sĩ đến lớp học xóa mù chữ dành cho đồng bào. Giữa rừng núi, dưới ánh đèn leo lét, những người học trò đặc biệt chăm chú tập đánh vần, nắn nót viết từng con chữ. Có người đã già, đôi bàn tay quen cầm cuốc, cầm dao phát nương nay run run cầm bút. Có người phải đánh vần đi đánh vần lại nhiều lần mới viết được tên mình. Khoảnh khắc khiến tôi xúc động nhất là khi một bác lớn tuổi lần đầu tiên viết trọn vẹn tên mình lên trang giấy. Bác cười rất lâu, còn những người lính Biên phòng đứng lớp cũng cười theo. Nụ cười ấy giản dị nhưng chứa đựng niềm vui mà có lẽ bất cứ người làm báo nào chứng kiến cũng khó quên.
Qua ống kính máy quay, tôi nhận ra rằng, giữa nơi không điện, không sóng điện thoại ấy lại đang có một thứ ánh sáng đặc biệt được thắp lên mỗi ngày. Đó là ánh sáng của tri thức, của niềm tin và của tình quân dân nơi biên cương. Đến hôm nay, mỗi khi xem lại những thước phim ấy, tôi vẫn nhớ nguyên vẹn cảm giác xúc động và tự hào về những người lính quân hàm xanh đang lặng thầm gieo chữ giữa đại ngàn.
Thùy Trang (thực hiện)











