Nghề báo không nhàn hạ

Nghề báo không nhàn hạ. Không phải chỉ vì vất vả về thể chất mà còn vì đây là nghề của chữ, mà chữ nghĩa thì không bao giờ đơn giản.

Công việc của nhà báo không hề nhàn hạ

Công việc của nhà báo không hề nhàn hạ

Tôi không làm báo. Nghề của tôi là giáo viên, quanh năm cắm cúi với phấn trắng, bảng đen, với tiếng trống trường và ánh mắt học trò. Nhưng vì một vài mối quen biết, tôi có dịp tiếp xúc với các anh chị làm báo, những người mà trước kia, tôi từng nghĩ rằng: “Viết báo chắc là nhẹ nhàng, mỗi ngày gõ vài trang rồi về sớm”. Cho đến khi tận mắt chứng kiến, tôi mới hiểu nghề báo không nhàn hạ như tôi vẫn tưởng.

Tôi còn nhớ lần đầu được theo chân một phóng viên đi thực tế. Hôm đó vào ngày hè nắng như đổ lửa, hai chị em chạy xe máy về một xã vùng xa của TP Chí Linh để viết bài về một hộ nghèo vừa được hỗ trợ xây nhà. Chúng tôi phải đi qua những con đường đất, ổ gà, bụi mù mịt. Đến nơi, người cần phỏng vấn lại đi vắng. Chị phóng viên ngồi chờ dưới bóng cây ven đường gần hai tiếng đồng hồ, vừa tranh thủ ghi lại vài chi tiết, vừa gọi điện xác minh thêm thông tin. Rất may chờ tầm 2 tiếng thì nhân vật phỏng vấn cũng về.

Từ đó, tôi dần có cái nhìn khác về nghề báo. Đằng sau những bài viết gọn ghẽ, súc tích là bao nhiêu công sức âm thầm. Nào là đi thực tế, gặp gỡ người dân, kiểm chứng thông tin, rồi biên tập, sửa chữa, đôi khi bài viết không được đăng vì thiếu góc nhìn hay thông tin chưa chuẩn phải kiểm tra lại… thế là phải làm lại từ đầu. Chưa kể có những đề tài nhạy cảm, viết sao cho khách quan, trung thực mà không gây hiểu lầm hay tổn thương ai. Điều đó đòi hỏi không chỉ kỹ năng mà còn là bản lĩnh.

Người ta hay nhìn nghề báo với ánh mắt ngưỡng mộ, nào là được đi đây đi đó, gặp gỡ nhiều người, nói năng sắc sảo, viết hay. Nhưng mấy ai biết phía sau là những đêm thức trắng, là những lần về nhà khi trời đã khuya, là những ranh giới mỏng manh giữa đúng - sai, giữa trung thực - giật gân.

Trong lớp tôi dạy, có một học sinh bảo mơ ước sau này làm nhà báo. Khi tôi hỏi vì sao, em bảo: “Vì con thấy nhà báo giống như người kể chuyện cho mọi người cùng nghe, mà toàn là chuyện thật”. Câu nói trẻ con nhưng lại làm tôi suy nghĩ mãi. Phải, nghề báo là nghề kể chuyện, nhưng không phải bằng trí tưởng tượng mà bằng việc gom nhặt thông tin sự thật từ khắp nơi, rồi dùng chữ nghĩa để chắt lọc, để truyền tải.

Nghề báo không nhàn hạ. Không phải chỉ vì vất vả về thể chất mà còn vì nó là nghề của chữ, mà chữ nghĩa thì không bao giờ đơn giản. Các cụ chẳng nói "Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam" đó sao? Một chữ viết ra sai, có khi gây hiểu nhầm cả vấn đề. Một câu thiếu kiểm chứng, có thể ảnh hưởng đến uy tín của một người, một tập thể. Người làm báo vì thế luôn phải giữ mình như người đi dây, cẩn trọng, tỉnh táo và công tâm.

Tôi không viết báo, nhưng tôi đọc báo mỗi ngày. Tôi mong có những bài viết phản ánh đúng thực tế, có chiều sâu, có tâm. Tôi biết, để có được những bài viết như vậy, là bao nhiêu nỗ lực và cả kiến thức của những người cầm bút.

NGUYỄN DUNG

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/nghe-bao-khong-nhan-ha-413398.html