Nghề 'cạp đất mà ăn' nơi đầu sóng
Khi đêm đông buông xuống, những con tàu lầm lũi, âm thầm bám biển. Đó là những chiếc tàu nạo vét, những chiếc xáng cạp 'ngoạm' từng gàu đất dưới luồng hàng hải sâu thẳm để khơi thông cửa biển, giữ an toàn cho mỗi chuyến tàu đi qua.
Đằng đẵng xa nhà
Giữa mênh mang sóng nước vùng biển Cần Giờ (TP.HCM), tiếng máy nổ xình xịch của con tàu hút phun Mỹ Dung 35 vang lên đều đặn. Sóng biển đập vào mạn tàu, tung bọt trắng xóa, như thử thách sự bền bỉ của những con người đang ngày đêm bám trụ giữa đại dương.

Kỹ sư Nguyễn Văn Tùng (áo trắng) giám sát công trình.
Trên con tàu lắc lư theo từng nhịp sóng, kỹ sư Nguyễn Văn Tùng cùng các đồng nghiệp vẫn miệt mài bàn thảo kế hoạch thi công, ánh mắt dõi theo từng con số, từng thông số kỹ thuật. Đã gần hai tháng nay, anh Tùng chưa có dịp về nhà. Cuộc sống của người kỹ sư nạo vét luồng lạch gắn liền với những chuyến tàu rong ruổi từ miền Trung nắng gió đến miền Nam sôi động.
Công trường này vừa xong, con tàu lại tiếp tục hành trình tới nơi khác, nối dài những ngày xa gia đình. Những cuộc gọi vội vàng vào cuối ngày, những lần nhìn ảnh con qua màn hình điện thoại không thể khỏa lấp trọn vẹn nỗi nhớ. Nhưng anh chọn gác lại cảm xúc riêng tư để bám trụ công trường.
Bước sang năm thứ 8 gắn bó với nghề, chàng kỹ sư sinh năm 1993 quê Quảng Ninh hóm hỉnh gọi công việc của mình là nghề "cạp đất mà ăn".
Với những người thợ nạo vét, bùn đất không còn xa lạ, thậm chí trở thành "người bạn" gắn bó suốt năm tháng. Môi trường làm việc của họ đặc biệt đến mức ít ai hình dung được: Sóng gió luôn hiện hữu, con tàu hiếm khi đứng yên.
"Công việc ngoài biển phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ thiên nhiên", anh Tùng nói và chia sẻ: Có những ngày sóng to gió lớn, tàu phải nằm chờ, tiến độ chậm lại. Khi thời tiết thuận lợi, anh em phải làm bù, xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên cả cuối tuần.
Cân não giữa trùng khơi
Dù đã quen với biển, anh không giấu đôi khi vẫn phải vật lộn với những cơn say sóng dữ dội, thứ cảm giác mà chỉ những người sống cùng con tàu mới thấu hiểu.

Thuyền trưởng Trịnh Ngọc Trung kiểm tra các vị trí nạo vét của tàu.
Có những công trình thi công ngay sát bờ, nhưng tàu nạo vét hiếm khi cập bến. Cuộc sống của thuyền viên và công nhân gói gọn trong khoang tàu chật hẹp: Ăn trên tàu, ngủ trên tàu, làm việc cũng trên tàu.
Những gian truân ấy, với anh Tùng, là điều hiển nhiên của một nghề đặc thù. Sau mỗi ca trực mệt nhoài, niềm vui của anh chỉ đơn giản là những câu chuyện rôm rả cùng đồng nghiệp, vài tiếng cười vang lên giữa tiếng máy nổ không dứt, đủ để xua đi phần nào áp lực.
Nhưng sóng gió chưa phải là thách thức lớn nhất. Áp lực thực sự đến từ chính khu vực thi công - những vùng nước ngay trước bến cảng, nơi tàu thuyền ra vào tấp nập suốt ngày đêm. Mỗi mét luồng được nạo vét là kết quả của sự tính toán cẩn trọng, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng tới an toàn hàng hải.
Với hơn 23 năm gắn bó cùng những con tàu nạo vét, thuyền trưởng Trịnh Ngọc Trung - người cầm lái tàu Chấn Nam HB09 - hiểu rõ hơn ai hết rằng an toàn là bài toán cân não nhất giữa biển khơi. Trong từng mũi thi công, tàu của anh không chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn mà còn phải khéo léo nhường đường cho các phương tiện khác ngược xuôi ra vào cảng.
Trước mỗi ca làm việc, anh Trung luôn nắm sát lịch trình tàu bè để chủ động phương án. "Khi thi công sát chân cầu cảng, anh em phải canh từng giờ tàu bốc dỡ hàng. Tàu vừa rời bến là mình phải tranh thủ tiến vào thi công ngay, bởi chỉ vài phút sau có thể đã có tàu khác cập cầu", anh cho hay.
Ánh mắt người thuyền trưởng dày dạn kinh nghiệm không rời mặt biển, nơi những con tàu lớn nhỏ nối nhau tạo nên nhịp điệu không ngơi nghỉ.
Công tác cảnh giới đòi hỏi sự tập trung cao độ, đặc biệt trong những ngày sương mù dày đặc, mưa giông bất chợt hay khi màn đêm buông xuống che khuất tầm nhìn. Dẫu cẩn trọng đến đâu, nguy cơ mất an toàn vẫn luôn rình rập.
Điều khiến anh Trung trăn trở nhất là những phương tiện thủy nhỏ, tàu cá thiếu thiết bị liên lạc, buộc thuyền viên phải luôn ở trạng thái cảnh giác cao nhất.
"Hết ca trực, tôi vẫn nhắc anh em giữ an toàn. Có những đêm tôi thức trắng cùng anh em. Chỉ khi mặt nước lặng sóng, tàu thuyền thưa vắng, tôi mới dám chợp mắt một chút", anh Trung tâm sự.
Những mùa xuân gửi lại đất liền
Trong kỷ nguyên công nghệ, nhiều người lầm tưởng máy móc hiện đại có thể thay thế hoàn toàn sức người. Nhưng giữa biển khơi, có những lúc máy móc cũng "bó tay". Khi rác thải mắc kẹt trong buồng bơm, hay thiết bị gặp sự cố dưới gầm tàu, chính con người phải đối mặt trực tiếp với hiểm nguy.

Những người thợ nạo vét gỡ rác thải kẹt cứng vào thiết bị của tàu.
Anh Trung nhớ lại những lần công nhân phải chui vào buồng bơm chật hẹp để gỡ từng mẩu rác, hay lặn xuống làn nước mặn chát để khắc phục hỏng hóc, trong điều kiện tầm nhìn hạn chế và áp lực lớn.
Với đội ngũ thợ máy, rủi ro còn âm thầm hơn. Suốt ngày đêm sống chung với tiếng động cơ gầm vang, dù đã có thiết bị giảm chấn, thợ máy Trịnh Huy Hòa vẫn không giấu được nỗi trăn trở: Làm nghề này, về già hầu như ai cũng bị ảnh hưởng thính lực.
Không chỉ sức khỏe, nghề nạo vét còn lấy đi của họ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình. Có người một, hai tháng mới về nhà, có người nửa năm mới được đoàn tụ. Những ngày lễ, ngày Tết - khi đất liền rộn ràng sum vầy - họ vẫn lặng lẽ đón thời khắc giao mùa giữa sóng nước mênh mang.
Nhắc lại cái Tết đầu tiên trên công trường nạo vét luồng vào cảng Thaco năm 2024, kỹ sư Nguyễn Văn Tùng không giấu được bùi ngùi. Trong sâu thẳm, nỗi nhớ gia đình, nhớ hai đứa con nhỏ ở nhà chờ bố trở về khiến anh không khỏi chạnh lòng. Anh thương người vợ tảo tần, thương những cái Tết thiếu vắng người chồng để sẻ chia.
Để xua tan nỗi nhớ, anh cùng đồng nghiệp lại lao vào công việc. Chỉ đến vài tiếng trước Giao thừa, những con tàu nạo vét, sà lan mới tạm ngưng nhịp máy. Trong không gian chật hẹp, họ quây quần bên nhau, chia sẻ những câu chuyện đời, trao nhau lời chúc bình an.
Trên tàu không có pháo hoa. Anh em chỉ nhìn về phía đất liền, nơi ánh đèn cảng biển lấp lánh…
Giây phút lắng đọng trôi qua rất nhanh. Tiếng máy lại vang lên, công việc tiếp tục. Tiếng còi tàu chợt hú vang, một con tàu đầy ắp hàng hóa chuẩn bị vươn khơi. Ngay lập tức, những người thợ nạo vét lại điều động phương tiện, tiến sát khu vực trước bến cảng, tranh thủ từng phút, từng giờ.
Họ vẫn ở đó, lấm lem bùn đất, đối mặt với sóng gió, âm thầm giữ cho những luồng hàng hải luôn thông suốt.
Giữa nhịp sống hối hả của nền kinh tế biển, ít ai nhìn thấy phía sau mỗi chuyến tàu cập bến an toàn là mồ hôi, là sự hy sinh thầm lặng của những người "cạp đất mà ăn" nơi đầu sóng.
Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/nghe-cap-dat-ma-an-noi-dau-song-192260215164420403.htm













