Nghe con trai nói 'Bố mẹ có lương hưu rồi, đừng gây chuyện', tôi chỉ đáp một câu 3 năm sau con mới thấm thía mà hối hận

Ở tuổi 70, tôi chỉ cần một chút quan tâm từ con trai nhưng bị từ chối thẳng thừng, tôi buông một câu cay đắng. Không ngờ, 3 năm sau, con lại là người chủ động thay đổi mọi thứ.

Tôi năm nay đã 70 tuổi, sống ở quê cùng vợ, tuổi già bắt đầu khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn.

Nhiều người bạn cùng tuổi có con cái chăm nom, tôi cũng mong có chút sự quan tâm từ con trai duy nhất của mình – A Nguyên, năm nay 28 tuổi, đang sống và làm việc ở thành phố.

Vì đang ở vào giai đoạn bắt đầu phấn đấu cho sự nghiệp, thu nhập chưa ổn định, A Nguyên vẫn duy trì tình trạng độc thân, hàng tháng chỉ đi thuê nhà.

Một lần, tôi gọi điện hỏi thăm và đề nghị con bớt chút thời gian để quan tâm tới cuộc sống của cha mẹ ở quê nhiều hơn.

"Hàng tháng con nên về quê vài bận chứ. Về xem nhà xem cửa, còn thăm hỏi hàng xóm, họ hàng làng mạc xung quanh", tôi nói.

Tuy nhiên, A Nguyên nhanh chóng gạt đi với lý do công việc bận rộn, không rảnh để đi lại giữa quê nhà và thành phố.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chúng tôi tranh cãi qua lại một hồi mà không thể thống nhất với nhau. Bực tức trong lòng, tôi bèn bảo nếu không về quê được thì hàng tháng gửi chút tiền phụ dưỡng bố mẹ, vừa là nghĩa vụ, vừa để gia đình gắn bó hơn.

Nhưng A Nguyên thẳng thừng từ chối: "Không phải bố mẹ đều có lương hưu hay sao? Con đang ở vào giai đoạn gây dựng sự nghiệp, bận đến thở còn không được. Bố mẹ có thể thông cảm cho con mà đừng gây chuyện như vậy được không?"

Tôi lặng đi. Không phải vợ chồng tôi thiếu tiền, mà chỉ mong muốn con trai quan tâm tới bố mẹ già ở quê nhiều hơn cho đỡ cô đơn.

Tôi chỉ buồn bã thở dài và nói: "Khi nào con có con, con sẽ hiểu câu đó đau đến thế nào." Sau đó, tôi cúp máy.

Từ đó, hai bố con ít nói chuyện. Tôi vừa giận, vừa day dứt vì đã để cảm xúc đẩy mối quan hệ đi xa như vậy.

Thế nhưng 3 năm sau, A Nguyên bỗng thay đổi. Con bắt đầu gọi điện thường xuyên hơn, thi thoảng về quê thăm bố mẹ, thậm chí hỏi han việc gửi tiền phụ giúp.

Tôi bất ngờ, nhưng rồi hiểu ra, giờ đây con đã có gia đình, có con nhỏ, và bắt đầu cảm nhận được vai trò làm cha, làm trụ cột.

Con từng bảo: "Bố, con nghĩ mãi về câu nói năm xưa. Giờ con mới thực sự hiểu."

Tôi không cần nhiều. Chỉ một câu như thế thôi cũng khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Tình cảm cha con có thể xa cách nhất thời, nhưng sự thấu hiểu sẽ đưa tất cả quay về.

Giờ đây, mỗi lần nhìn con ôm con gái nhỏ trong tay, tôi hiểu: thời gian có thể khiến ta già đi, nhưng cũng là liều thuốc chữa lành cho những khoảng cách yêu thương.

Tuổi già cô đơn nhất không phải khi thiếu tiền, mà là khi bị con cái lạnh nhạt

Người trẻ bận rộn, vội vã với cuộc sống hiện đại, nhưng đừng để đến khi "không còn ai để gọi về" mới thấy tiếc nuối.

Khi về già, điều khiến cha mẹ cảm thấy hạnh phúc nhất không phải là tiền bạc, mà là được con cái nhớ đến. Ảnh minh họa

Khi về già, điều khiến cha mẹ cảm thấy hạnh phúc nhất không phải là tiền bạc, mà là được con cái nhớ đến. Ảnh minh họa

Họ không cần tiền, họ cần được nhớ đến

Khi còn trẻ, cha mẹ cho ta tất cả. Nhưng đến lúc họ già yếu, thứ họ mong từ con cái đôi khi chỉ là một cuộc gọi hỏi thăm, một lần về quê ăn bữa cơm nhà, hay đơn giản là vài lời động viên đúng lúc.

Không phải cha mẹ nào cũng cần con phải chu cấp hàng tháng. Có những người vẫn có lương hưu, vẫn tự lo được cho bản thân.

Nhưng sự im lặng, xa cách hay thờ ơ của con cái chính là thứ khiến họ tổn thương hơn bất kỳ điều gì.

Sự hiện diện – món quà tinh thần vô giá

Nhiều người nghĩ chỉ cần gửi tiền về là đủ. Nhưng người già không đếm tiền họ đếm lần con về thăm, đếm lần con gọi điện, đếm từng phút được ngồi bên con cháu.

Với họ, sự hiện diện của con cái – dù ngắn ngủi – vẫn quý giá hơn bất cứ món quà vật chất nào.

Người già dễ cô đơn, càng cần được tôn trọng và lắng nghe

Ở tuổi xế chiều, người già thường thấy mình trở nên "vô hình".

Nỗi sợ bị bỏ rơi, bị coi là phiền phức khiến họ càng mong muốn được lắng nghe, được con cái tôn trọng.

Một lời gắt gỏng, một câu gạt phăng ý kiến của cha mẹ có thể khiến họ tổn thương âm thầm, mà con cái thì mãi sau này mới thấu hiểu được.

Khi cha mẹ cần hãy ở đó

Không phải lúc nào cha mẹ cũng nói ra điều họ cần. Họ không muốn làm phiền, không muốn con thấy áp lực.

Nhưng điều họ thực sự cần là sự chủ động từ con cái – sự quan tâm không cần cầu kỳ, chỉ cần đúng lúc.

Hãy hỏi: "Bố mẹ có cần con giúp gì không?" trước khi quá muộn. Vì đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ không còn cơ hội để nói lời yêu thương.

Người già không cần tiền để cảm thấy hạnh phúc. Thứ họ cần là cảm giác được quan tâm, được nhớ đến và được yêu thương.

Đừng để một ngày nào đó, khi đứng trước bàn thờ cha mẹ, bạn mới nhận ra: Điều họ cần từng rất đơn giản, nhưng ta lại không kịp làm.

* Câu chuyện ông Vương Hưng, 70 tuổi, sống tại Trung Quốc.

Trà My (t/h)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nghe-con-trai-noi-bo-me-co-luong-huu-roi-dung-gay-chuyen-toi-chi-dap-mot-cau-3-nam-sau-con-moi-tham-thia-ma-hoi-han-172250627144610225.htm