Nghề dát vàng, bạc quỳ Kiêu Kỵ: Gìn giữ di sản văn hóa trong sự phát triển
Nghề dát vàng, bạc quỳ Kiêu Kỵ không chỉ là một Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia, mà còn là biểu tượng của sự gìn giữ và phát triển làng nghề truyền thống Việt Nam.
Lịch sử của nghề bắt đầu từ năm 1763, khi Tiến sĩ Nguyễn Quý Trị, ông tổ nghề của làng, học nghề dát vàng, bạc tại Trung Quốc và truyền dạy nó cho cộng đồng tại Kiêu Kỵ. Ngày nay, sản phẩm vàng, bạc quỳ của làng không chỉ xuất hiện trong các công trình lịch sử như lăng Bác, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, mà còn trang trí nội thất của các địa điểm nổi tiếng như Nhà hát Lớn Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Nghề dát vàng của HTX hoàn toàn thủ công, không sử dụng bất kỳ máy móc, thiết bị nào. Người thợ phải tuân thủ đủ 8 khâu chính và hàng chục khâu phụ, từ đập, cắt, gói, đặt, gỡ vàng quỳ, đến dát vàng lên các sản phẩm. Nghề này được truyền đời này qua đời khác, mang dấu ấn của nghệ nhân trong từng sản phẩm.
Chủ tịch HĐQT HTX quỳ vàng Kiêu Kỵ, ông Lê Bá Chung, chia sẻ về công đoạn làm lá quỳ, nơi mỗi thợ giỏi có thể đập một chỉ vàng thành gần 1.000 lá vàng. Bí quyết của nghề quỳ vàng là sự kiên trì, cẩn thận và tinh tế, đặc biệt là trong điều kiện để đảm bảo sự mỏng manh của vàng. Sự kiên trì, cẩn thận và tinh tế là những phẩm chất quan trọng để tạo nên những sản phẩm không sử dụng máy móc, hoàn toàn thủ công, mang đậm dấu ấn cá nhân của nghệ nhân.
Nghệ nhân Lê Bá Chung, với 2 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao, chia sẻ về những thách thức trong nghề. Công đoạn cắt và trải quỳ phải được thực hiện trong điều kiện đặc biệt để đảm bảo sự mỏng manh của vàng. Khách hàng chủ yếu là từ các tỉnh thành trong nước và một số đơn đặt hàng quốc tế. Thế nhưng, do tính chất tâm linh của nghề, sản xuất phải tuân theo chu kỳ, tập trung từ tháng 8 âm lịch đến Tết Nguyên đán. Trong vụ cuối năm này, các hộ sản xuất chủ yếu tập trung vào chế tác quỳ vàng để cung cấp cho các làng nghề sản xuất tượng Phật và các công trình văn hóa trong khu vực, như Sơn Đồng-Hoài Đức, Hạ Thái-Thường Tín, Vũ Long-Thanh Oai, Ý Yên-Nam Định.
Theo ông Nguyễn Văn Chí, Chi cục trưởng Chi Cục phát triển nông thôn Hà Nội, thành phố đã ban hành kế hoạch bảo tồn, phát triển làng nghề giai đoạn 2022-2025. Điều mới trong kế hoạch này là việc thu thập và bảo tồn tư liệu về giá trị truyền thống của làng nghề và sản phẩm, xây dựng các phòng trưng bày, bảo tàng nghề, làng nghề thủ công mỹ nghệ. Thành phố cũng khuyến khích và hỗ trợ ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, giúp các làng nghề thích ứng với xu hướng phát triển mới và bền vững.
Tiếp thu tinh thần chỉ đạo nói trên, tuy phải tuân thủ những quy trình của nghề một cách nghiêm ngặt, làng nghề thủ công dát vàng quỳ Kiêu Kỵ vẫn tìm cách cải tiến công nghệ, áp dụng các thiết bị, máy móc hiện đại vào một số công đoạn sản xuất không tác động trực tiếp tới việc chế tác lá quỳ vàng. Việc xây dựng lò kín để làm mực “lướt” quỳ giúp tiết kiệm nguyên liệu, thời gian và nâng cao chất lượng giấy quỳ. Sử dụng máy móc để đập, cắt, gói, đặt, gỡ vàng quỳ thay vì làm hoàn toàn thủ công đã tăng năng suất, độ chính xác và giảm chi phí lao động. Cải tiến loại búa đập quỳ cũng là một bước quan trọng, giúp đập nhanh và hiệu quả hơn, tạo ra mảnh vàng mỏng và tràn bằng lá quỳ. Những cải tiến này không chỉ thúc đẩy sự phát triển của làng nghề mà còn giữ vững bản sắc văn hóa truyền thống, là chìa khóa để nghề dát vàng bạc Kiêu Kỵ tồn tại và phát triển trong thời đại mới.
Hiện nay, nghề dát vàng, bạc quỳ ở Kiêu Kỵ đã phát triển thành hai loại: làm từ vàng, bạc thật và từ thiếc nhập khẩu. Dù là vàng cựu hay vàng tân, sản phẩm mang thương hiệu Kiêu Kỵ vẫn đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ và uy tín. Việc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận nghề thủ công này là Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia vào ngày 09/03/2021 là minh chứng cho sự đánh giá cao về giá trị văn hóa của nó.
Mặc dù có uy tín và chất lượng, nghề này đang đối mặt với thách thức từ khâu tiêu thụ sản phẩm. Sản phẩm chủ yếu được tiêu thụ trong nước và chậm, vốn cao, làm giảm số lượng hộ làm nghề xuống còn hơn 30, với 300-600 lao động. Để vượt qua khó khăn, làng nghề Kiêu Kỵ đang định hướng phát triển sản phẩm ra thế giới và kết hợp với du lịch tâm linh để giữ vững bản sắc văn hóa và kinh tế của địa phương. Sự kết hợp giữa bảo tồn truyền thống và đổi mới có thể là chìa khóa để giữ gìn và phát triển nghề này trong thời đại mới.
Mở thêm hướng thu hút khách hàng, chính quyền địa phương hợp tác với các làng nghề khác như làng gốm Bát Tràng, làng sơn mài Hạ Thái, làng tạc tượng Vũ Lăng để tạo ra những sản phẩm có giá trị cao và độc đáo, kết hợp giữa nghệ thuật dát vàng và các nghệ thuật khác. Một số sản phẩm tiêu biểu có thể kể đến như: bình hoa gốm Bát Tràng dát vàng, tranh sơn mài Hạ Thái dát vàng, tượng Phật Vũ Lăng dát vàng… Những sản phẩm này không chỉ làm tăng giá trị của các làng nghề, mà còn bảo đảm đầu ra cho sản phẩm, vì chúng được nhiều khách hàng trong và ngoài nước yêu thích và tìm mua. Bên cạnh đó, các thành viên trong Hội dát vàng quỳ còn tiến hành nghiên cứu và phục hồi thành công nghề sơn son thếp vàng. Điều này không chỉ tăng giá trị sản phẩm mà còn đảm bảo đầu ra cho nghệ nhân.
Làng nghề Kiêu Kỵ thuộc xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, cách trung tâm Hà Nội 20 km về phía đông bắc. Phát huy lợi thế là có 8/20 di tích đình, đền, chùa được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và thành phố, Kiêu Kỵ kết hợp với các làng nghề khác và ngành du lịch mở ra tuyến du lịch làng nghề, tâm linh hấp dẫn, bắt đầu từ Hà Nội đi Bát Tràng, đền Chử Đồng Tử, Kiêu Kỵ, chùa Bà Tấm, đền Gióng - Phù Đổng… Khách tham quan có thể tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, truyền thống của làng nghề, cũng như được tham gia các công đoạn làm nghề dát vàng, như đập diệp, chải quỳ, gỡ vàng… Khách tham quan cũng có thể mua những sản phẩm dát vàng làm quà lưu niệm hoặc trang trí.
HTX Quỳ Vàng Kiêu Kỵ tự hào về việc duy trì và phát huy nghề truyền thống. Những thợ giàu kinh nghiệm của Kiêu Kỵ luôn chú tâm truyền nghề cho con cháu. Hợp tác xã tổ chức các lớp đào tạo thợ từ miền Nam đến miền Bắc. Thành phố cũng hỗ trợ làng nghề mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn. Như vậy, Kiêu Kỵ không chỉ tăng cường sản xuất, mở ra cánh cửa xuất khẩu, mang nét độc đáo của làng nghề đến với thế giới, mà còn đảm bảo lưu truyền được nghề qua các thế hệ. HTX cam kết tiếp tục làm nên những sản phẩm "độc nhất vô nhị" và giữ lửa cho nghệ thuật quỳ vàng, bạc truyền thống.
___________________________
Trang thông tin có sự phối hợp của Chi cục Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.