Nghề ngoại giao: Đi xa để hiểu nghề, hiểu mình

Từ Maputo, tôi hiểu rằng hành trình của một nhà ngoại giao trẻ là quá trình không ngừng học hỏi, hoàn thiện và trưởng thành cùng nghề.

Với mỗi cán bộ ngoại giao trẻ, nhiệm kỳ công tác đầu tiên ở nước ngoài luôn là một dấu mốc đặc biệt. Trước ngày lên đường, cả gia đình đều háo hức, dù biết rằng chặng đường phía trước sẽ là hành trình tôi tự mình trải nghiệm ở một nơi xa lạ.

Tôi vẫn nhớ những buổi tối hai mẹ con ngồi hàng giờ xem các video trên Youtube về cuộc sống ở Mozambique, từ những bãi biển dài bên bờ Ấn Độ Dương, những hàng phượng vĩ nhuộm đỏ thủ đô Maputo, cho đến những khu chợ dân sinh, chợ cá nhộn nhịp tiếng nói cười.

Tôi cũng nhớ buổi chiều cuối cùng trước giờ ra sân bay, khi cả nhà sôi nổi tranh luận về những món đồ cần thiết, vừa tất bật gói ghém hành lý trong niềm háo hức xen lẫn những lo lắng quen thuộc của một cuộc chia xa.

Những ngày đầu tại Mozambique, tôi có không ít bỡ ngỡ về một đất nước mới, một ngôn ngữ mới, một môi trường làm việc mới và một nhịp sống rất khác. Có những lúc, sự bỡ ngỡ đến từ những điều tưởng như đơn giản, đó là một cách xưng hô chưa quen, một cuộc trao đổi đơn giản bằng tiếng Bồ Đào Nha bập bẹ tự học, hay việc phải cân nhắc rất lâu để lựa chọn cách diễn đạt phù hợp trong một văn bản. Nhưng có lẽ, chính từ những điều nho nhỏ ấy, tôi tìm thấy sự hứng thú và mong muốn khám phá thêm những điều thú vị, mới mẻ mà công việc mang lại.

Hành trình trau dồi kiến thức, kỹ năng

Công tác tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nhất là Đại sứ quán nhỏ như tại địa bàn Mozambique, tôi có cơ hội được tiếp xúc với nhiều lĩnh vực, khía cạnh của nghề ngoại giao và rèn luyện kỹ năng đa nhiệm. Sự đa dạng ấy tạo nên áp lực, nhưng cũng là điều làm cho công việc luôn có sức hút. Công tác đối ngoại cũng có nhiều nhiệm vụ mang tính định kỳ, nhưng sự lặp lại ấy hiếm khi tạo ra cảm giác đơn điệu. Và cảm giác hoàn thành một nhiệm vụ đối ngoại luôn đem lại niềm vui rất riêng. Đó không phải là niềm vui của một thành tích lớn, mà là sự hài lòng khi biết rằng mình đã hoàn thành tốt phần việc của mình trong một nỗ lực chung.

Sau một thời gian công tác, tôi thấm thía hơn những chia sẻ của thầy cô tại Học viện Ngoại giao và nhiều người đồng nghiệp đi trước về giá trị của việc không ngừng tự học, từ trau dồi ngoại ngữ, mở rộng kiến thức đa ngành và rèn luyện các kỹ năng phân tích, tổng hợp, phản biện hay những kỹ năng bổ trợ khác.

Và điều quan trọng nhất với tôi có lẽ là học cách luôn ở trong tâm thế sẵn sàng, bởi công việc có thể chuyển nhịp rất nhanh. Chỉ khi trực tiếp trải qua, tôi mới thực sự hiểu về sự linh hoạt và đa nhiệm của cán bộ ngoại giao. Chính những chuyển động không ngừng ấy khiến mỗi ngày làm việc trở nên sống động và giúp tôi trưởng thành hơn từng chút một.

Đi xa để nhìn Việt Nam rõ hơn

Công tác xa Tổ quốc cũng đem lại một cảm nhận đặc biệt. Khi đi xa, người ta nhìn rõ hơn và thêm tự hào trước những thay đổi của quê hương.

Trong nhiều cuộc gặp, bạn bè Mozambique và quốc tế thường nhắc đến Việt Nam với sự trân trọng. Tôi có cơ hội gặp gỡ nhiều người Mozambique dành cho đất nước, con người Việt Nam tình cảm yêu mến chân thành, từ những nhà lãnh đạo cảm phục Việt Nam kiên cường trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, là nguồn cảm hứng to lớn cho nhiều thế hệ ở châu Phi, trong đó có cả Mozambique, cho đến những người từng được học cùng một giáo viên Việt Nam, những người được bác sĩ Việt Nam chữa bệnh hay được thực hành cùng các chuyên gia nông nghiệp Việt Nam.

Điều khiến tôi xúc động hơn là cách bạn bè Mozambique nói về Việt Nam hôm nay, sau những lần họ trực tiếp tới thăm, làm việc tại Việt Nam, hay qua những câu chuyện, bài báo, phóng sự mà họ tiếp cận trên Internet.

Nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ trước sự phát triển nhanh chóng của đất nước, trước những thay đổi của các đô thị, năng lực sản xuất, hội nhập kinh tế và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế. Họ quan tâm đến kinh nghiệm phát triển, đến giáo dục, nông nghiệp, công nghiệp, công nghệ, viễn thông, thương mại và nhiều lĩnh vực khác mà hai nước có thể hợp tác.

Những đánh giá ấy đem lại một cảm xúc tự hào rất khác. Thành tựu của đất nước bỗng trở nên gần gũi, cụ thể và sống động hơn hết. Tôi hiểu thêm rằng, trách nhiệm của người làm đối ngoại không chỉ là giới thiệu về lịch sử hào hùng của dân tộc, mà còn cần kể được câu chuyện về một Việt Nam hôm nay: Năng động, đổi mới, hội nhập, có trách nhiệm và đang hướng tới những mục tiêu phát triển lớn hơn trong kỷ nguyên vươn mình.

Mỗi hoạt động đối ngoại thành công đều đem lại một niềm tự hào như vậy. Đó có thể là khi hình ảnh Việt Nam nhận được sự quan tâm tại một sự kiện văn hóa, khi một đối tác mong muốn thúc đẩy hợp tác, hay đơn giản là khi nghe một người Mozambique kể rằng họ đã từng biết, từng học hoặc từng có tình cảm đặc biệt với Việt Nam. Trong những khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa Maputo và quê hương dường như ngắn lại.

Hành trình trưởng thành của cảm xúc

Nhịp điệu của Maputo không vội vã. Sự bình yên và trầm ổn của thành phố này dường như cũng khiến bản thân tôi kiên nhẫn và bình tĩnh hơn.

Đến nay, khi chặng đường ba năm gần hoàn thành, một cách rất tự nhiên, tôi dành nhiều thời gian hơn để nhìn lại hành trình của mình tại Mozambique và những trải nghiệm, cảm xúc đáng quý.

Tôi trân trọng từng cuộc gặp gỡ, từng câu chuyện được lắng nghe, từng con người mới đã giúp tôi mở rộng cách nhìn về thế giới, trân trọng cơ hội đi tới những vùng đất mới, nhận những nhiệm vụ mới, những tình huống bất ngờ và những thử thách buộc tôi phải bước ra khỏi vùng an toàn để hiểu mình rõ hơn, vững vàng hơn và trưởng thành hơn từng ngày.

Là “em út” trong Đại sứ quán, tôi may mắn nhận được sự tin tưởng và hướng dẫn trực tiếp của Đại sứ, sự hỗ trợ hiệu quả của các anh chị đi trước để nhanh chóng thích nghi và phát huy trong công việc. Sau cùng, với những cán bộ ngoại giao công tác nhiệm kỳ xa nhà, đồng nghiệp thường trở thành những người gần gũi nhất, cùng chia sẻ phần lớn thời gian trong ngày, từ công việc đến những khoảnh khắc đời thường.

Nhìn lại, tôi hiểu rằng những gì còn đọng lại sau một nhiệm kỳ không chỉ là khối lượng công việc bản thân đã hoàn thành. Quý giá hơn cả là những mối quan hệ được vun đắp, những bài học âm thầm được tích lũy và một phiên bản trưởng thành hơn của chính mình. Maputo đã dạy tôi biết chậm lại để quan sát, lắng nghe nhiều hơn để thấu hiểu và bình tĩnh hơn để lựa chọn cách ứng xử phù hợp. Có lẽ, đó cũng là một phần đẹp đẽ của nghề ngoại giao: Trong hành trình góp phần kết nối đất nước với thế giới, mỗi người đồng thời học cách kết nối sâu sắc hơn với mọi người, với cuộc sống và với chính mình.

Từ Maputo, tôi hiểu rằng, hành trình của một nhà ngoại giao trẻ là hành trình không ngừng học hỏi, hoàn thiện và trưởng thành cùng nghề.

Trong kỷ nguyên mới của đất nước, người cán bộ ngoại giao trẻ càng cần giữ vững khát vọng cống hiến, tinh thần chủ động và ý thức học tập suốt đời. Bằng những công việc bình dị nhưng được thực hiện với trách nhiệm, sự chuyên nghiệp, chỉn chu và niềm tự hào, mỗi người có thể đóng góp phần mình vào sự phát triển của đất nước, mở rộng những nhịp cầu hợp tác, nâng cao vị thế và đưa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Đào Thị Thu Hiền

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nghe-ngoai-giao-di-xa-de-hieu-nghe-hieu-minh-424985.html