Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát: Sáng tạo có thể bay xa nhưng gốc rễ văn hóa phải được giữ vững

Trước những tranh luận về việc nghệ sĩ sử dụng biểu tượng, trang phục và chất liệu văn hóa truyền thống trong các sản phẩm đương đại, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát cho rằng, sáng tạo là cách để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Tuy nhiên, sự đổi mới cần được đặt trên nền tảng hiểu biết và tôn trọng văn hóa gốc.

Nghệ sĩ có khi "quên" chủ thể di sản

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận về câu chuyện Phương Mỹ Chi sử dụng khăn piêu trong trang phục để quảng bá cho dự án “Dân chơi dân ca” và nhận nhiều ý kiến trái chiều, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát (làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội) cho rằng: việc đưa chất liệu truyền thống vào nghệ thuật đương đại là cần thiết, nhất là khi văn hóa muốn tiếp cận công chúng trẻ.

Theo ông, văn hóa truyền thống không thể chỉ được lưu giữ nguyên trạng trong bảo tàng hay ký ức mà cần được tiếp nối bằng những ngôn ngữ mới. Song, giữa sáng tạo và tùy tiện có một ranh giới rõ ràng, đó là sự hiểu biết về nguồn gốc, ý nghĩa và bối cảnh của chất liệu văn hóa.

Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát (làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội). Ảnh: NVCC

Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát (làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội). Ảnh: NVCC

Người nghệ sĩ hoàn toàn có thể lấy cảm hứng từ khăn piêu, hoa văn, trang phục hay các biểu tượng truyền thống để sáng tạo tác phẩm mới. Nhưng trước khi sử dụng, cần hiểu biểu tượng ấy đến từ đâu, mang ý nghĩa gì và có những yếu tố nào gắn với đời sống tinh thần, tín ngưỡng hoặc bản sắc của cộng đồng”, ông nói.

Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát cho rằng, một chiếc khăn, bộ trang phục hay hoa văn truyền thống không đơn thuần là yếu tố trang trí. Đằng sau đó có thể là lịch sử, phong tục, quan niệm thẩm mỹ và ký ức của cả một cộng đồng. Vì vậy, người sáng tạo cần tìm hiểu công năng, ý nghĩa của chất liệu, đặc biệt với những yếu tố liên quan đến tín ngưỡng, nghi lễ hoặc bản sắc cộng đồng.

Theo ông, khoảng cách giữa ý tưởng sáng tạo và cách cộng đồng tiếp nhận thường bắt nguồn từ sự khác biệt về góc nhìn. Nghệ sĩ có thể xem việc biến đổi một chất liệu là “làm mới”, trong khi cộng đồng chủ thể lại nhìn nhận biểu tượng ấy trong mối liên hệ với ký ức, phong tục và bản sắc.

Chúng ta thường nói về văn hóa của đồng bào, nhưng đôi khi lại quên hỏi chính đồng bào - những người đang sống cùng văn hóa ấy - xem họ nghĩ gì”, ông chia sẻ.

Bởi vậy, việc tham vấn cộng đồng cần được coi là một phần của quá trình sáng tạo, nhất là với những chất liệu có giá trị đặc biệt. Sự trao đổi với nghệ nhân, nhà nghiên cứu và người dân địa phương có thể giúp nghệ sĩ tránh cách sử dụng sai bối cảnh, đồng thời tạo ra sản phẩm đương đại có chiều sâu hơn.

Nghệ nhân cũng cho rằng khi khai thác chất liệu văn hóa, nghệ sĩ nên ghi nhận rõ nguồn gốc và cảm hứng. Văn hóa truyền thống không nên bị xem như một “kho nguyên liệu miễn phí” để bất kỳ ai cũng có thể tùy ý sử dụng.

Nghệ sĩ lớn sẽ có cách ứng xử phù hợp với văn hóa

Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ khiến các tranh luận về văn hóa lan truyền nhanh, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát đánh giá tích cực việc nghệ sĩ chủ động lắng nghe, điều chỉnh hoặc gỡ bỏ hình ảnh khi nhận được phản hồi xác đáng từ cộng đồng là điều tích cực.

Theo ông, không ai có thể hiểu biết toàn bộ về mọi nền văn hóa. Trong quá trình sáng tạo, nghệ sĩ có thể có những thiếu sót hoặc góc nhìn chưa đầy đủ. Vì vậy, việc điều chỉnh không nhất thiết đồng nghĩa với thất bại hay phủ nhận sáng tạo, mà có thể thể hiện sự trưởng thành và trách nhiệm văn hóa.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi trở thành tâm điểm tranh luận khi hình ảnh quảng bá cho dự án “Dân chơi dân ca” sử dụng khăn piêu theo cách khác với tập quán của người Thái. Ảnh: NSCC

Ca sĩ Phương Mỹ Chi trở thành tâm điểm tranh luận khi hình ảnh quảng bá cho dự án “Dân chơi dân ca” sử dụng khăn piêu theo cách khác với tập quán của người Thái. Ảnh: NSCC

Một nghệ sĩ lớn không chỉ được đánh giá bằng tài năng mà còn bằng cách họ ứng xử với cộng đồng và với những giá trị văn hóa mà mình sử dụng”, ông nói. Tuy nhiên, ông lưu ý việc tiếp nhận phản hồi cũng cần dựa trên tinh thần đối thoại và có cơ sở. Tranh luận văn hóa không nên biến thành công kích cá nhân, mà cần hướng tới việc giúp nghệ sĩ và cộng đồng hiểu nhau hơn.

Từ câu chuyện này, nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát cho rằng cần xây dựng những nguyên tắc chung khi sử dụng biểu tượng, trang phục, hoa văn và chất liệu truyền thống trong thời trang, âm nhạc, nghệ thuật và giải trí. Những nguyên tắc này không nên trở thành “hàng rào” ngăn cản sáng tạo, mà giúp người sáng tạo nhận diện giới hạn và trách nhiệm.

Theo ông, có thể bắt đầu từ việc tìm hiểu trước khi sử dụng, tham vấn cộng đồng khi cần thiết, ghi nhận nguồn gốc văn hóa và tránh sử dụng sai bối cảnh những yếu tố thiêng liêng, nhạy cảm.

Bảo vệ văn hóa không có nghĩa là đóng băng văn hóa. Di sản muốn sống được thì phải có khả năng bước vào đời sống hôm nay. Nhưng mỗi bước đi của di sản trong đời sống đương đại cần được dẫn đường bằng sự hiểu biết và lòng tôn trọng", ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, sự sáng tạo có thể bay xa nhưng gốc rễ văn hóa phải luôn được giữ vững. Khi nghệ sĩ và cộng đồng cùng đối thoại, văn hóa truyền thống sẽ có thêm một đời sống mới, một công chúng mới và những giá trị mới.

Trung Nguyễn

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nghe-nhan-nguyen-tan-phat-sang-tao-co-the-bay-xa-nhung-goc-re-van-hoa-phai-duoc-giu-vung-post359690.html