Nghệ sĩ nhiếp ảnh Giang Sơn Đông - Bay trên nóc nhà thành phố
Đến với con đường nghệ thuật nhiếp ảnh chưa lâu (từ năm 2017), nhưng nghệ sĩ Giang Sơn Đông (Sinh năm 1973), Hội viên Hội Nhiếp ảnh Việt Nam đã nhanh chóng nổi lên và được các chuyên gia nghệ thuật công nhận tài năng.
Nhưng có lẽ, nhiều người quý mến, khâm phục anh chưa hẳn chỉ vì các giải thưởng danh giá trong nước, quốc tế mà anh giành được, người ta còn khâm phục, nể trọng một Giang Sơn Đông đã sẵn sàng dấn thân vào các ngóc ngách, những mảng sáng - tối, những thời khắc gay go, nguy hiểm của dịch bệnh, để phản ánh một cách chân thực nhất của cuộc sống bằng ống kính nghệ thuật.
Nghệ sĩ luôn sẵn sàng dấn thân
Những ngày tháng dịch bệnh COVID-19 căng thẳng nhất, nhiều tờ báo đã rầm rộ đưa tin về người nghệ sĩ nhiếp ảnh xin tình nguyện vào tâm dịch, và tôi không thể nghĩ rằng một ngày, tôi ngồi đối diện với anh, được nghe anh kể lại toàn cảnh kí ức sống động đó. Không ai khác, anh là NSNA Giang Sơn Đông. Giữa lúc mà nhà nhà, người người hoang mang, sợ hãi, người nghệ sĩ tự do đâu nhất thiết phải vào giữa tâm dịch, sẵn sàng ăn, ngủ, sinh hoạt, làm việc ở nơi nguy hiểm nhất, để có thể ghi lại những thời khắc đầy ý nghĩa.
Xem loạt ảnh trong cuốn album "Bắc Giang kiên cường chống dịch COVID-19" mà anh đã ra mắt cùng với triển lãm ảnh vào ngày 22/6/2022 tại thành phố Bắc Giang và thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã phần nào thấy được nỗi vất vả, cũng như tâm huyết của anh khi muốn đóng góp công sức của một công dân yêu nước, sẵn sàng dấn thân vào dịch bệnh, ghi lại chuỗi ngày chống dịch của cả nước đã đi vào lịch sử, không thể nào quên. Đặc biệt, bộ ảnh của anh, công chúng không chỉ tận mắt chứng kiến đau thương, mất mát, hy sinh, mà qua đó họ còn thấy được sự đoàn kết, tình người trong sâu thẳm mỗi trái tim đã hiển hiện trong lúc khó khăn, nguy nan nhất, cả nước chung tay chống dịch.
Cho đến bây giờ, NSNA Giang Sơn Đông đã trở thành gương mặt nghệ sĩ nhiếp ảnh thân quen trong giới cũng như với báo chí, người yêu thích ảnh nghệ thuật. Anh sinh ra và lớn lên ở Bắc Giang, khởi nghiệp tại thành phố Hải Phòng, cơ duyên đã đưa bước chân anh đến sinh sống và làm việc tại Sài Gòn nhiều năm. Có lẽ, chính vốn sống, sự trải nghiệm với cuộc đời cho anh cầm ống kính hướng tới các góc sâu sắc, tinh tế, đúng chỗ, đúng thời điểm. Sau mỗi giải thưởng được nhắc đến, anh lại bộc bạch với tôi rằng do sự may mắn. Còn tôi thì nghĩ rằng, may mắn là một phần cộng hưởng làm nên thành công, nhưng nền tảng, yếu tố chính vẫn là quá trình lao động, sáng tạo miệt mài nghiêm túc, và với nghệ thuật, làm sao có thể thiếu yếu tố tài năng.
Một nghệ sĩ “bay” trên những nóc nhà
Dễ mà khó, khó mà dễ. Quen mà lạ. Người chụp ảnh đường phố là người đi săn vẻ đẹp nghệ thuật của đời sống, nhất thiết phải tập trung cao độ và thật tinh mắt, nhanh nhạy, nhận ra con mồi. Không để đối tượng ảnh mà mình hướng tới lại đổi vai thành thợ săn, mình biến thành con mồi thì hỏng. Người thợ săn cầm súng như nào, người nhiếp ảnh cầm chiếc máy ảnh như thế, chắc chắn và đầy kĩ năng, nghệ thuật. Mình phải trong tâm thế hoàn toàn chủ động, bắt được bất kì khoảnh khắc, hình ảnh, gương mặt, sắc thái, hoạt động… nào mình muốn nắm giữ, ghi lại, chộp lại. NSNA Giang Sơn Đông say sưa nói về nghề như thế khi cho tôi đang lật dở loạt ảnh cực kì ấn tượng, chân thực về các hoạt động thường ngày trên đường phố của anh đã được thực hiện tại Sài Gòn.
Là Ủy viên Ban Sáng tác và Triển lãm, Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh, anh tham gia đào tạo, tổ chức hoạt động sáng tác nghệ thuật nhiếp ảnh tại khu vực phía Nam, Giang Sơn Đông đã từ kinh nghiệm thực tế trong hoạt động nhiếp ảnh của mình, kết hợp với việc tự học hỏi, tìm tòi các tài liệu, thông tin chuyên sâu về nhiếp ảnh đường phố để truyền đạt cho học trò.
Anh chia sẻ, có thời kì, cả tuần, gần như ngày nào anh cũng đi đi lại lại trên con phố nhỏ của Sài Gòn, nơi đã quá thân quen với anh. Từ những thứ thân quen đấy, anh ép mình tìm ra góc lạ, chưa ai từng thấy, dù nó vẫn hiện hữu ở đó ngày ngày. Cứ đi mê mải, cứ chụp liên hồi. Nhiếp ảnh đường phố đôi khi rất nhiều dữ liệu, nhưng tìm ra dữ liệu quý, mình cần như viên kim cương giữa đá sỏi mênh mông. Cực khó, cực tỉ mẩn và cần có tài.
Đam mê, tìm tòi khám phá, thích chơi ảnh và dám chơi, tôi nghĩ về anh như thế sau khi xem xong bộ ảnh đường phố của anh. Có tấm ảnh như một bức tranh tuyệt đẹp hiện lên bằng kĩ xảo di xóa một cách tinh tế, khéo léo. Có tấm ảnh độc đáo có một không hai, vì ảnh là sự ghi lại khoảnh khắc, mà khoảnh khắc hiếm thì không dễ gì lặp lại. Đâu phải ai cầm máy cũng dám chụp, nhất là đưa thẳng ống kính vào phần méo mó của đời sống thường ngày hay của gương mặt người. Cái kì diệu của ảnh là sự truyền tải, ví như với một người xa lạ với mảnh đất Sài Gòn như tôi, sau khi xem ảnh đường phố của NSNA Giang Sơn Đông, tôi đã cảm nhận được hơi thở, nhịp sống của nơi đó.
Sau những năm tháng bôn ba, với một vài lí do cuộc sống đời thường, hiện NSNA Giang Sơn Đông quyết định trở về, gắn bó với thành phố Hải Phòng. Giống như nhiều nghệ sĩ khác khi đến sinh sống và lập nghiệp ở đất Cảng, anh dành tình cảm mến thương cho nơi này, anh cũng coi đây là quê hương thứ hai của mình.
Mới đây nhất, anh được giải thưởng Huy chương Bạc cuộc thi ảnh “Tổ quốc bên bờ sóng” với loạt ảnh về các thành phố biển của Việt Nam. Chắc hẳn, chưa có thành phố nào anh chưa qua, chưa có bờ biển nào của Việt Nam anh chưa tới. Như anh đã nói, nghề nhiếp ảnh bắt buộc phải đi, mới có được chất liệu. Thậm chí, một địa danh phải đi nhiều lần, nhiều tầm. Trước khi đến nơi đó, muốn chụp điều gì anh phải nghiên cứu kĩ địa hình, thời tiết, hướng tiếp cận.
Mất công sức vậy, ấy thế mà anh luôn khiêm nhường nhận mình sở hữu được hình đẹp, độc là do may mắn. Đôi chân đi mãi không biết mỏi, đôi mắt kiếm tìm miết mải không thấy cạn say mê. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Giang Sơn Đông chia sẻ rằng "chắc vì được làm công việc mà mình yêu thích nên mới thế". Quả thật, khi lật tỉ mẩn, ngắm nghía từng tấm ảnh của anh, người ta không thể không nể phục tâm sức và chắc chắn là cả tiền của để có được những tấm ảnh giá trị, những khoảnh khắc không phải dễ thấy trong cuộc đời.
Trong suốt cuộc trò chuyện với tôi, nhắc đến chụp hình, Giang Sơn Đông chỉ nhắc nó trong tâm thế nhẹ bẫng như chơi, giống như kiểu chụp ảnh bằng flycam thì anh sẽ nói, "chiều chiều anh vẫn bay khắp thành phố Hải Phòng để ngắm nghía mọi góc". Người nghe sẽ có phần ghen tị với sự tự do, bay bổng và dễ được thưởng ngoạn của anh. Nhưng thực tế, đó là công việc, và tôi biết, anh luôn nghiêm túc, cẩn trọng, cần mẫn với từng chi tiết, từng tấm hình. Không có công việc nào gặt hái được thành công nếu không đổ mồ hôi.
Anh thừa nhận rằng, với sự phát triển của AI, công nghệ, thách thức với các nghệ sĩ cầm máy ảnh không hề nhỏ, bản thân anh cũng phải học hỏi, đổi mới từng ngày. Dù đã rất thành công với cuốn sách ảnh đầu tay cùng triển lãm ảnh Bắc Giang kiên cường chống dịch COVID-19, tôi nghĩ, sắp tới, anh nên ra thêm và công bố cuốn sách ảnh về đường phố Sài Gòn, cuốn sách ảnh về thành phố Hải Phòng. Tôi đã xem những tấm ảnh ấn tượng đó, từ góc nhìn của mình, tôi thấy được người thợ săn Giang Sơn Đông đã bắt được những con mồi thành công.
Những cú bay trên nóc nhà thành phố, sẽ cho người nghệ sĩ chạm đến những giải thưởng của nhiếp ảnh, nhưng quan trọng hơn cả với bản thân NSNA Giang Sơn Đông, anh được chạm đến điều mình say mê, yêu thích, được tự do, được là chính mình… Tôi tin, anh sinh ra là để dành cho những bức ảnh nghệ thuật.