Nghệ sĩ ơi, đừng khóc!
Trí tuệ nhân tạo (AI) là một công cụ lao động đột phá của nền sản xuất hiện đại và cũng là một xu thế không thể đảo ngược. Nhưng chúng ta không nên và không cần là những Luddite. Bởi lẽ, những lo lắng về việc thị trường văn hóa - nghệ thuật rồi đây sẽ bị thống trị bởi AI, hay nền sáng tạo nhân bản sẽ chìm vào quên lãng là thiếu cơ sở.
Ngay trước thềm năm mới, khi điều 7.5 của Luật Sửa đổi bổ sung một số điều Luật Sở hữu trí tuệ - quy định ngoại lệ khai thác văn bản và dữ liệu nhằm huấn luyện AI - được thông qua, giới sáng tạo trong nước trở nên hoang mang lo lắng. Họ e ngại rằng các tác phẩm mà họ đã lao động trí tuệ miệt mài để tạo ra giờ đây lại bị tận dụng bởi các mô hình AI thương mại mà không được trả phí hay xin phép. Xa hơn nữa, người ta lo ngại kỷ nguyên AI là dấu chấm hết cho sự sáng tạo mang tính nhân bản khi mà chỉ với một vài đoạn prompt đơn giản, AI có thể nhanh chóng tạo ra các bức tranh sao chép phong cách của bất kỳ họa sĩ nào.
Xu thế không thể đảo ngược
AI là một công cụ lao động đột phá của nền sản xuất hiện đại.
Việt Nam không phải là quốc gia đầu tiên tạo ra ngoại lệ bản quyền dành cho khai thác văn bản và dự liệu - TDM cho huấn luyện AI. Các án lệ từ những giữa thập niên 2010 của Mỹ, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2018 của Nhật Bản cũng như các Chỉ thị năm 2019 của Liên minh châu Âu đã ghi nhận ngoại lệ này. Điều đó chứng tỏ rằng tạo điều kiện cho công nghệ AI phát triển là xu thế không thể tránh khỏi trên phạm vi toàn cầu.

Nền sản xuất trong phần lớn lịch sử nhân loại là nền sản xuất thủ công với công cụ lao động giản đơn. Khi khoa học kỹ thuật phát triển, máy móc cơ giới hóa xuất hiện thay thể công cụ lao động thủ công, từ đó biến nền sản xuất cá thể tại gia hay các xưởng sản xuất nhỏ thành nền sản xuất công nghiệp hàng loạt, tập trung trong các nhà máy, xí nghiệp. Con đường này ban đầu vấp nhiều sự phản đối từ những người lao động - những người e sợ bị mất việc làm do máy móc thay thế lao động con người.
Khi đứng trước một công nghệ mới đột phá, thái độ của nhân loại thường có sự pha trộn giữa cảm giác hứng khởi và e sợ: hứng khởi trước hiệu quả to lớn mà công nghệ mang lại cho nền sản xuất; e sợ vì bất cứ sự đổi thay đột phá nào cũng làm xáo trộn trật tự quan hệ sản xuất truyền thống trong xã hội.
Tuy nhiên, Luddite đập phá máy dệt không dẫn đến sự chấm dứt của ngành công nghiệp dệt. Ngược lại, máy dệt cũng không khiến nhu cầu lao động xã hội giảm xuống. Máy dệt chỉ khiến nền sản xuất được tái cấu trúc lại, phân bổ nguồn lực lao động cho phù hợp với đặc điểm của nền sản xuất mới. Nói cách khác, máy móc không triệt tiêu lao động con người, nó chỉ định hướng cách lao động được thực hiện và lĩnh vực được sử dụng. Cuối cùng, lịch sử đã chứng minh rằng xu hướng cách mạng hóa nền sản xuất xã hội thông qua các phát minh đột phá nhằm cải tiến công cụ lao động là tất yếu, không thể cưỡng lại được.
Nếu như AI là con đường phát triển không thể đảo ngược, thì nghệ sĩ ơi, đừng khóc!
Chúng ta không nên và không cần là những Luddite. Bởi lẽ, những lo lắng về việc thị trường văn hóa - nghệ thuật rồi đây sẽ bị thống trị bởi AI, hay nền sáng tạo nhân bản sẽ chìm vào quên lãng là thiếu cơ sở.
AI bản chất là những cỗ máy. Hoạt động tạo sinh của chúng dựa trên việc suy đoán kết quả từ vô số nguồn dữ liệu đầu vào và ngẫu nhiên chọn một kết quả có vẻ phù hợp nhất dựa trên nguyên tắc xác suất toán học. Nghĩa là chúng không biết tư duy nhân-quả, càng không có khả năng cảm nhận cái đẹp của con người.
Một bức tranh được AI tạo ra chỉ là sự kết hợp máy móc những màu sắc, đường nét, bố cục mà chúng đã sao chép từ các bức tranh đã có nhưng không thể tạo ra được sự bùng nổ đột phá mà chỉ có họa sĩ con người mới có khả năng đạt được. Hơn nữa, AI không tham gia vào các quan hệ xã hội. Chúng thiếu những trải nghiệm sống về văn hóa, nghệ thuật, kinh tế, chính trị. Do đó, các sản phẩm của AI sẽ không thể có chiều sâu văn hóa, không chứa những cung bậc cảm xúc rung động tinh tế mà chỉ có người từng trải mới có.
Nói cách khác, con người luôn có nhu cầu thưởng thức, chiêm ngưỡng những sáng tạo của chính con người. Bởi lẽ, chúng ta tìm đến một tác phẩm là để thấy bản thân mình được soi rọi, phản ảnh qua tác phẩm đó. Điều đó chỉ có thể đạt được bởi tác phẩm của con người tạo ra chứ không phải là một cỗ máy vô tri vô giác.
Sự trải nghiệm xã hội của con người tạo sinh khí cho một tác phẩm, khiến tác phẩm trở nên dễ tiếp cận về mặt cảm xúc, dễ chạm đến tim người đọc, người xem. Trái lại, một cỗ máy, dù thuật toán có hoàn hảo đến đâu đi chăng nữa vẫn thiếu hơi thở tự nhiên và gần gũi. Do đó, các sản phẩm tạo sinh bởi AI luôn có sự sự lặp lại theo một khuôn khổ nhất định với những cách thể hiện hời hợt về mặt cảm xúc.
Tất nhiên, đến một chừng mực nhất định, AI sẽ là lựa chọn thay thế đáng kể cho những công việc sáng tạo mang tính giản đơn, không đòi hỏi chất lượng nghệ thuật hay mức độ thẩm mỹ cao. Các tác giả trong những lĩnh vực này có lẽ sẽ dần nhường chỗ cho các cỗ máy nhân tạo. Tuy nhiên, đây không phải là hiện tượng mới mẻ khi nền sản xuất có sự cách mạng về công cụ lao động. AI làm điều này cũng tương tự điều mà máy dệt hay máy khâu làm xưa kia đối với những người làm nghề dệt vải, may vá quần áo nhỏ lẻ.
Thị trường lao động khi đó sẽ được tái cấu trúc phù hợp với điều kiện mới. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo sẽ sắp xếp và phân bố lại các vị trí lao động. Các tác giả cần tái định vị lại công việc của mình.
Dù vậy, chắc chắn các hoạt động sáng tạo sẽ không lụi tàn. Sáng tạo không mất đi chẳng những bởi vì nhu cầu thưởng thức tác phẩm nhân bản gần gũi với chính mình không bao giờ giảm sút mà còn bởi vì đó là nhu cầu tự thân của chính người sáng tạo. Tác giả tạo ra tác phẩm không chỉ để nhằm khai thác thương mại thành quả lao động, thậm chí trong nhiều trường hợp, họ không nhất thiết cần sự thưởng lãm hay ghi nhận từ người khác. Sáng tạo trước tiên là để thỏa mãn cái tôi của chính bản thân mình, là cách để thể hiện giá trị cá nhân.
Lý Bạch được cho là sáng tác hơn vạn bài thơ nhưng đa phần ông không quan tâm việc lưu giữ lại chúng và truyền cho hậu thế, thậm chí bản thân ông cũng nhanh chóng quên đi. Bởi lẽ, ông làm thơ là để giải tỏa cảm xúc tức thời của chính bản thân mình. Không phải ngẫu nhiên mà trong phần lớn lịch sử nhân loại, khi chưa có pháp luật sở hữu trí tuệ, dù các tác phẩm không hề được thương mại hóa nhưng các bậc tiền nhân chưa bao giờ ngừng sáng tạo. Homer vẫn sáng tác Odyssey, Đường Bá Hổ vẫn phóng bút vẽ Lạc hà cô vụ đồ và Nguyễn Du vẫn chong đèn cho nhân thế một tuyệt tác Kiều bất hủ.
Thay lời kết
Nếu sáng tạo là con đường nhất thiết phải đi và muốn đi, nếu AI là xu hướng không thể nào đảo ngược, thì có lẽ, thay vì lo lắng về những hệ quả tiêu cực mà AI mang lại, các nghệ sĩ nên tìm cách thích ứng với nền sản xuất văn hóa - nghệ thuật trong kỷ nguyên AI hơn là ta thán hay kêu gọi tẩy chay.
Hãy tìm cách vận dụng AI một cách hiệu quả nhất để phục vụ cho công việc sáng tạo của mình. Suy cho cùng, AI cũng chỉ là kết quả của lao động sáng tạo của con người để phục vụ cho chính con người. Vậy tại sao chúng ta không nắm giữ thành quả sáng tạo của chính chúng ta như là một công cụ đắc lực để tạo ra các thành quả sáng tạo khác cho nhân loại?
(*) Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG TPHCM
Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/nghe-si-oi-dung-khoc/













