Nghệ sĩ TP.HCM và Nghị quyết 80: Khi sáng tạo được đặt đúng vị trí

Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam mở ra một không gian tiếp nhận mới trong giới nghệ sĩ TP.HCM, nơi niềm tin nghề nghiệp và vai trò sáng tạo được nhìn nhận rõ ràng hơn.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành văn hóa tại Nhà hát lớn Hà Nội vào sáng 23.8.2025 - Ảnh: Nguyễn Khánh

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành văn hóa tại Nhà hát lớn Hà Nội vào sáng 23.8.2025 - Ảnh: Nguyễn Khánh

Ngày 7.1.2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, xác định mục tiêu, quan điểm và định hướng phát triển văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết tái khẳng định vai trò trung tâm của văn hóa và con người, đồng thời xác lập văn hóa như một nguồn lực nội sinh và một động lực tăng trưởng của phát triển bền vững.

Từ tầm nhìn đó, Nghị quyết 80 tạo ra một không gian tiếp nhận mới trong đời sống văn hóa nghệ thuật, nơi vai trò của người làm nghề được nhìn nhận rõ ràng hơn, đặc biệt tại các đô thị lớn với không gian sáng tạo năng động và môi trường nghệ thuật phong phú như TP.HCM. Việc xác lập văn hóa và sáng tạo trong tư duy phát triển mở ra những khả năng mới, khơi dậy động lực sáng tạo và tạo thêm dư địa để các hoạt động nghệ thuật, thiết kế, điện ảnh, sân khấu và sáng tác phát triển theo hướng dài hạn, bền vững.

Khi 80-NQ/TW bắt đầu đi vào thực tiễn, theo ghi nhận của phóng viên Một Thế Giới từ thực tế tiếp xúc với giới nghệ sĩ và các nhà sáng tạo văn hóa tại TP.HCM, chính sách này được nhìn nhận như một cơ sở định hướng, góp phần củng cố niềm tin nghề nghiệp và giúp người làm sáng tạo xác lập rõ hơn vị trí của mình trong quá trình phát triển chung của đất nước.

Không gian lễ hội văn hóa ở TP.HCM - Ảnh: T.L

Không gian lễ hội văn hóa ở TP.HCM - Ảnh: T.L

Từ đời sống sân khấu đến tâm thế người làm nghề

NSND Đặng Thụy Mỹ Uyên, Giám đốc Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ (Sân khấu 5B, TP.HCM), là người cảm nhận rõ sự thay đổi trong tâm thế người làm nghề khi Nghị quyết 80 được ban hành.

“Điều quan trọng nhất với người làm nghề không hẳn là những con số hay khẩu hiệu, mà là cảm giác mọi thứ trở nên rõ ràng và mạch lạc hơn, giúp chúng tôi bớt đi sự chờ đợi và bị động vốn kéo dài nhiều năm”, nghệ sĩ Mỹ Uyên chia sẻ.

Từ thực tế hoạt động sân khấu, NSND Đặng Thụy Mỹ Uyên cho rằng nghệ thuật biểu diễn luôn đối diện với chi phí lớn, vòng đời dự án ngắn và mức độ rủi ro cao. Trong nhiều năm, khi thiếu một định hướng đủ rõ, người làm nghề buộc phải tự xoay xở, tự cân đối nguồn lực và chấp nhận cả thành công lẫn thất bại mà không có nhiều điểm tựa chính sách.

NSND Đặng Thụy Mỹ Uyên - Ảnh: NVCC

NSND Đặng Thụy Mỹ Uyên - Ảnh: NVCC

Theo nghệ sĩ Mỹ Uyên, việc Nghị quyết 80 xác lập văn hóa là trụ cột phát triển không chỉ mang ý nghĩa tinh thần, mà còn là sự thừa nhận những đặc thù nghề nghiệp vốn tồn tại lâu nay. Khi định hướng phát triển được đặt ra rõ ràng, các hoạt động hợp tác, kể cả với đối tác trong và ngoài nước, có điều kiện được tính toán dài hơi hơn, thay vì chỉ dừng ở những phương án ngắn hạn.

Đề cập đến chính sách miễn, giảm thuế cho các hoạt động văn hóa, bà cho rằng đây là một hỗ trợ thiết thực. Khi áp lực chi phí được giảm bớt, người làm nghề có thêm dư địa để đầu tư cho những tác phẩm có giá trị, thay vì buộc phải chọn các giải pháp an toàn.

Văn hóa sáng tạo không đứng bên lề tiến trình phát triển

Nhà thiết kế Sĩ Hoàng, người gắn bó lâu dài với di sản và bản sắc dân tộc, tiếp cận Nghị quyết 80 như một sự xác lập lại tư thế của sáng tạo văn hóa trong chiến lược phát triển quốc gia.

“Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần, mà là nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững. Khi con người sáng tạo được xác lập như chủ thể phát triển, người làm nghề mới có tư thế chính danh để theo đuổi con đường dài hơi”, ông nói.

NTK áo dài Sĩ Hoàng - Ảnh: NVCC

NTK áo dài Sĩ Hoàng - Ảnh: NVCC

Theo Sĩ Hoàng, điểm cốt lõi của Nghị quyết 80 nằm ở sự chuyển dịch tư duy, từ việc nhìn văn hóa như một lĩnh vực nền tảng sang coi sáng tạo văn hóa là động lực phát triển. Trong một thời gian dài, sáng tạo văn hóa thường được tiếp cận chủ yếu ở giá trị biểu trưng hoặc bảo tồn, trong khi những đóng góp thực chất của nó đối với kinh tế, xã hội và năng lực cạnh tranh quốc gia chưa được nhìn nhận đầy đủ. Nghị quyết 80, theo ông, đã đặt sáng tạo văn hóa vào trung tâm của chiến lược phát triển, xác lập rõ con người sáng tạo là chủ thể, di sản là tài nguyên và công nghiệp văn hóa là phương thức hiện thực hóa các giá trị văn hóa.

Cách tiếp cận này, theo Sĩ Hoàng, không chỉ mở rộng không gian cho sáng tạo, mà còn trao cho người làm nghề một vị thế rõ ràng trong tiến trình phát triển chung. Khi sáng tạo văn hóa được thừa nhận như một nguồn lực nội sinh và một động lực của kinh tế sáng tạo, nghệ sĩ, nhà thiết kế, nhà làm phim hay người nghiên cứu văn hóa không còn đứng bên lề, mà trở thành những chủ thể tham gia trực tiếp vào quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.

Ông cho rằng các chính sách hỗ trợ, trong đó có miễn, giảm thuế, mang ý nghĩa vượt lên trên giá trị trước mắt. Điều quan trọng nhất là thông điệp Nhà nước sẵn sàng chia sẻ rủi ro với người làm nghề, thừa nhận sáng tạo văn hóa là một hoạt động kinh tế chính danh. Khi người sáng tạo có điều kiện đầu tư chiều sâu và được chấp nhận khả năng thất bại trong một không gian chính sách an toàn, sáng tạo mới có thể phát triển bền vững, thay vì buộc phải chạy theo những lựa chọn ngắn hạn.

Nhà thiết kế Sĩ Hoàng nhấn mạnh, chính sự thay đổi này tạo ra niềm tin nghề nghiệp và mở ra khả năng để văn hóa không chỉ được bảo tồn, mà còn được phát triển như một lĩnh vực đầu tư cho tương lai quốc gia.

Con người là trung tâm của sáng tạo

Ở lĩnh vực sáng tác và đời sống tác phẩm, nhà biên kịch Đặng Thanh Bình (Hội Điện ảnh TP.HCM) tiếp cận Nghị quyết 80 từ trục giá trị con người. Theo bà, việc đặt con người ở vị trí trung tâm không chỉ là một lựa chọn mang tính nguyên tắc, mà là điều kiện tiên quyết để sáng tạo phát triển lành mạnh và bền vững.

Bởi suy cho cùng, sáng tạo không thể tách rời con người, cả ở tư cách chủ thể sáng tạo lẫn đối tượng thụ hưởng. Khi con người bị đẩy ra ngoài trung tâm, tác phẩm rất dễ trượt sang hai thái cực, hoặc chạy theo thị hiếu ngắn hạn, hoặc khép kín trong những giá trị tự thân không còn khả năng đối thoại với đời sống.

Nhà biên kịch Đăng Thanh Bình

Nhà biên kịch Đăng Thanh Bình

Theo nhà biên kịch này, những thách thức lớn nhất của người làm văn học nghệ thuật hiện nay không chỉ nằm ở câu chuyện bản quyền, mà còn ở sự thay đổi nhanh chóng của môi trường sáng tạo dưới tác động của công nghệ và các cơ chế phân phối nội dung mới. Trong bối cảnh đó, việc Nhà nước quan tâm đến chuẩn mực văn hóa, hệ giá trị và môi trường sáng tạo có ý nghĩa như một cơ chế bảo vệ chiều sâu tinh thần của xã hội, để sáng tạo không bị cuốn theo những biến động nhất thời hay áp lực thương mại thuần túy.

Chính sách và thị trường sáng tạo

Theo nhà báo, nhà văn Mị Dung, Nghị quyết 80 tạo ra một cú hích quan trọng khi chuyển tư duy quản lý từ khẩu hiệu sang những cam kết cụ thể bằng con số và hành động. Việc dành tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hằng năm cho văn hóa được xem như nguồn lực vốn mồi để kích hoạt thị trường sáng tạo, trong khi quyết định lấy ngày 24.11 làm Ngày Văn hóa Việt Nam và cho người lao động nghỉ hưởng nguyên lương thể hiện một cách tiếp cận nhân văn, tạo điều kiện để xã hội thực sự thụ hưởng các sản phẩm văn hóa.

Nhà báo, nhà văn trẻ Mị Dung - Ảnh: NVCC

Nhà báo, nhà văn trẻ Mị Dung - Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, việc xác định rõ các trụ cột phát triển của công nghiệp văn hóa cũng đặt ra yêu cầu người làm nghề phải chuyên nghiệp hơn, tạo ra những tác phẩm vừa có chiều sâu văn hóa, vừa có sức hấp dẫn thương mại, hướng tới mục tiêu đóng góp 9% GDP vào năm 2045.

Ở phương diện người làm nghề, Mị Dung cho rằng các chính sách miễn, giảm thuế mang ý nghĩa như một điểm tựa quan trọng, giúp các dự án sáng tạo vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu và nuôi dưỡng ý tưởng dài hạn. Quan trọng hơn, sự thay đổi này tạo ra niềm tin để người làm nghề mạnh dạn đầu tư và theo đuổi các dự án sáng tạo một cách nghiêm túc.

Nền tảng cho niềm tin dài hạn

Từ góc nhìn học thuật, Nguyễn Quốc Thệ, Thạc sĩ sử học, giảng viên đại học, cho rằng Nghị quyết 80 ra đời trong thời điểm bản lề, khi văn hóa ngày càng giữ vai trò quan trọng trong năng lực cạnh tranh và sức mạnh mềm của quốc gia. Việc đặt văn hóa vào trung tâm của bài toán phát triển giúp hình thành một nền tảng tư duy dài hạn, thay vì những giải pháp mang tính ngắn hạn.

Thạc sĩ - nhà giáo Nguyễn Quốc Thệ - Ảnh: NVCC

Thạc sĩ - nhà giáo Nguyễn Quốc Thệ - Ảnh: NVCC

Ở góc độ thực tiễn đầu tư, Lê Anh Tiến, doanh nhân trong lĩnh vực công nghiệp sáng tạo, nhìn nhận tác động lớn nhất của Nghị quyết 80 nằm ở niềm tin. Khi Nhà nước thể hiện sự sẵn sàng đồng hành và chia sẻ rủi ro, người làm nghề có thêm không gian để thử nghiệm, chấp nhận thất bại và đầu tư chiều sâu cho các dự án sáng tạo.

Từ nhiều lát cắt khác nhau, có thể thấy Nghị quyết 80 đã tạo ra một chuyển động tích cực trong giới nghệ sĩ và người làm nghề tại TP.HCM. Đó không phải là sự kỳ vọng tức thì, mà là cảm nhận về một sự thay đổi trong cách tiếp cận, khi văn hóa và người làm văn hóa đang dần được đặt đúng vị trí trong chiến lược phát triển chung.

Tiểu Vũ

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/nghe-si-tp-hcm-va-nghi-quyet-80-khi-sang-tao-duoc-dat-dung-vi-tri-244719.html