Nghẹn lòng dáng mẹ địu con đi dọn bùn lầy sau lũ

Giữa ngổn ngang sau lũ, hình ảnh một người mẹ địu con nhỏ trên lưng, lội bùn, cuốc đất, dọn rác cùng bà con khiến ai chứng kiến cũng không khỏi nghẹn ngào. Đó là hiện thân sinh động của tình người, là ánh sáng ấm áp giữa khung cảnh tàn hoang sau thiên tai ở Mường Xén (Nghệ An).

 Cháu bé 5 tháng tuổi ngoan ngoãn sau lưng mẹ để giữa bùn lầy. Ảnh: Đào Thọ

Cháu bé 5 tháng tuổi ngoan ngoãn sau lưng mẹ để giữa bùn lầy. Ảnh: Đào Thọ

Mẹ địu con vượt núi rừng đi dọn lũ

Khi trời vừa rạng sáng, từ bản Huồi Giảng 1, xã Tây Sơn (nay thuộc Mường Xén), chị Hạ Y Lù đã địu con trai 5 tháng tuổi, cùng bà con men theo đường rừng dài hơn 10 cây số để đến giúp các hộ dân ở trung tâm xã dọn dẹp bùn lũ. Con đường ấy giờ đây trơn trượt, sình lầy, từng đoạn như muốn níu chân người, nhưng không gì có thể ngăn nổi bước chân của một người mẹ trẻ đầy nghị lực.

Xúc động hình ảnh mẹ địu con 5 tháng tuổi vượt đường rừng, dọn lũ giúp bà con Mường Xén. Ảnh: Đào Thọ

Xúc động hình ảnh mẹ địu con 5 tháng tuổi vượt đường rừng, dọn lũ giúp bà con Mường Xén. Ảnh: Đào Thọ

Bé trai ngủ ngoan sau lưng mẹ, cái đầu nhỏ nép vào tấm lưng gầy guộc của chị Y Lù như cảm nhận được sự khắc nghiệt của bùn đất, của những tiếng cuốc, tiếng xẻng chan chát vào lòng đất đẫm nước, và cả nỗi lo toan hiện hữu trong ánh mắt mẹ.

"Ở nhà không có ai trông bé, nhưng thấy bà con khổ quá, thiệt hại quá nhiều nên tôi mang con theo. Vừa địu con, vừa làm việc, nhưng cũng thấy ấm lòng vì được san sẻ phần nào khó khăn cho người khác. Chắc bé cũng hiểu và thương mẹ nên ngoan lắm" - chị Y Lù nói, giọng chân chất, mộc mạc, nhưng toát lên sự kiên cường khiến ai nấy đều xúc động.

Lũ đi qua để lại một Mường Xén ngổn ngang và tơi tả. Những khối bùn dày tới hơn một mét phủ kín quốc lộ 7, gỗ rác ken dày các khe suối, nhà cửa, trường học, trụ sở hành chính… đâu đâu cũng là dấu vết của một cơn giận dữ đến từ thiên nhiên. Không thể chờ thêm, ngay khi nước rút, hàng trăm người dân từ các bản Huồi Giảng 1, 2, 3 và Lữ Thành đã cùng lực lượng biên phòng, công an, quân sự… đổ về vùng tâm lũ để chung tay khắc phục hậu quả.

Nhà không ai trông coi nên chị Hạ Y Lù (bản Huồi Giảng 1) quyết định địu con theo để cùng bộ đội và bà con giúp các gia đình ở xã Mường Xén khắc phục hậu quả. Ảnh: Đào Thọ

Nhà không ai trông coi nên chị Hạ Y Lù (bản Huồi Giảng 1) quyết định địu con theo để cùng bộ đội và bà con giúp các gia đình ở xã Mường Xén khắc phục hậu quả. Ảnh: Đào Thọ

Những bàn tay vốn quen cày cuốc giờ lại xắn cao áo, lội bùn đẩy xe, xúc đất. Những giọt mồ hôi chan cùng nước bùn, lưng áo ướt đẫm, nhưng ánh mắt họ vẫn đầy quyết tâm. Trong dòng người miệt mài ấy, có người mẹ trẻ với đôi chân trần, chiếc khăn vắt vai, tay nắm chắc cây cuốc, còn phía sau lưng là tiếng thở đều đều của con trẻ.

Không khí giữa vùng lũ không chỉ có mùi tanh của đất, của gỗ mục, mà còn có hương vị của tình người - một thứ hương nồng ấm, dịu dàng, dẫu không nhìn thấy nhưng lại có thể cảm nhận rất rõ trong từng cái nhìn, cái nắm tay, và cả trong dáng mẹ địu con đi giữa mênh mông bùn lầy.

Chị Hạ Y Lù cho hay, con chị mới được 5 tháng tuổi nhưng thấy người dân ở các khối của xã bị ảnh hưởng quá nặng nề nên chị chấp nhận vừa trông con vừa làm việc. Ảnh: Đào Thọ

Chị Hạ Y Lù cho hay, con chị mới được 5 tháng tuổi nhưng thấy người dân ở các khối của xã bị ảnh hưởng quá nặng nề nên chị chấp nhận vừa trông con vừa làm việc. Ảnh: Đào Thọ

Tại trụ sở chính quyền xã, bùn dày đến nỗi phải dùng máy múc cỡ nhỏ để đào bới, còn ở nhà dân, mỗi chiếc chổi, mỗi xẻng đất như một trận chiến. Người già, thanh niên, bộ đội, cán bộ - tất cả cùng quên đi vị trí hay chức danh, chỉ còn lại là những con người đang cùng nhau vực dậy một vùng quê sau hoạn nạn.

Ánh sáng từ lòng nhân ái

Thiên tai có thể cướp đi nhà cửa, hoa màu, của cải… nhưng không thể dập tắt được ánh sáng của tình thương. Hình ảnh chị Y Lù địu con đi dọn lũ không chỉ khiến nhiều người rơi nước mắt, mà còn thắp lên niềm tin mãnh liệt rằng: khi con người biết yêu thương và đùm bọc nhau, thì không có trận lũ nào cuốn trôi được tinh thần ấy.

Lũ đi qua, nhiều nơi ở trung tâm xã Mường Xén vẫn ngổn ngang bùn đất và gỗ rác. Trên tuyến quốc lộ 7, bùn chất cao hơn 1 mét khiến công tác khắc phục hậu quả gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Đào Thọ

Lũ đi qua, nhiều nơi ở trung tâm xã Mường Xén vẫn ngổn ngang bùn đất và gỗ rác. Trên tuyến quốc lộ 7, bùn chất cao hơn 1 mét khiến công tác khắc phục hậu quả gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Đào Thọ

Với chị Y Lù và nhiều bà con miền núi Kỳ Sơn, giúp nhau lúc hoạn nạn là điều tất yếu. Không cần ai kêu gọi, không cần lời mời gọi, họ đến với nhau bằng nghĩa tình, bằng sự đồng cảm và đôi chân đã quen lội núi vượt rừng. Mỗi cuốc đất chị xúc đi, không chỉ là bùn đất, mà là sự sẻ chia, là ước mong nơi này sớm hồi sinh.

Chiều dần buông trên Mường Xén, giữa mùi bùn đất vẫn còn ngai ngái, người mẹ trẻ gác cuốc lên vai, ôm con vào lòng, lau đi chút mồ hôi đọng trên má con. Bé trai mỉm cười, ánh mắt trong veo như một mầm xanh vừa nhú lên từ vùng đất lấm lem. Một mầm xanh của hy vọng.

Mường Xén sẽ còn nhiều việc phải làm, sẽ cần thêm nhiều bàn tay giúp sức. Nhưng trong khó khăn, điều quý giá nhất mà người dân nơi đây đang có - là lòng nhân ái, là những trái tim biết sẻ chia, như dáng mẹ địu con đi giữa bùn lầy, kiên cường mà dịu dàng đến lạ.

Đình Nguyên

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nghen-long-dang-me-diu-con-di-don-lu-giua-bun-lay-muong-xen-2025072507145398.htm