Nghẹn ngào giây phút bà con vùng lũ chia tay bộ đội

Từ đống đổ nát của trận lũ lịch sử, những mái ấm mới đã hồi sinh kỳ diệu giữa vùng rốn lũ Đắk Lắk. Trong căn nhà còn nồng mùi vôi mới, bữa cơm chia tay giữa người dân và những chiến sĩ Trường Quân sự Quân khu 5 không chỉ có vị mặn của nước mắt, mà còn ấm nồng nghĩa quân dân.

Những "người thợ xây" mang quân hàm

Trận lũ tháng 11/2025 đi qua như một cơn ác mộng, quét sạch những gì chắt chiu cả đời của người dân xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk. Những con đường nhão nhoét bùn đất, nhà cửa đổ sập tạo nên một khung cảnh tan hoang khiến người dân chỉ biết ngửa mặt nhìn trời thở dài trong vô vọng. Giữa lúc khó khăn và tuyệt vọng nhất, cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân khu 5 đã có mặt kịp thời để động viên tinh thần, trực tiếp giúp dân dựng lại nhà cửa.

Trong "Chiến dịch Quang Trung", hình ảnh những chàng trai trẻ măng, áo loang lổ bùn đất, tay thoăn thoắt cầm bay, vác gạch dưới cơn mưa tầm tã đã trở thành biểu tượng đẹp đẽ nhất. Chị Châu Thị Minh Triều - Bí thư Chi đoàn thôn Phú Thuận, xúc động: "Đường vào thôn lầy lội, xe không vào nổi, các anh cứ thế vai vác, tay xách, kiên cường vượt bùn để đến với dân. Nhìn màu áo xanh ấy, bà con mới tin là mình thực sự đã sống sót".

 Cụ Võ Thành Phương xúc động chia tay người lính Cụ Hồ.

Cụ Võ Thành Phương xúc động chia tay người lính Cụ Hồ.

Giờ đây, căn nhà mới của cụ Võ Thành Phương (84 tuổi, thôn Phú Thuận) đã bừng sáng ánh điện. Cách đây chỉ một tháng, nơi này vẫn là đống xà bần đổ nát. Cụ Phương run run nắm lấy tay những người lính trẻ trong bữa cơm chia tay. Cụ không ăn, cụ chỉ nhìn. Cụ nhìn những gương mặt sạm đen vì nắng gió, nhìn những đôi bàn tay thô ráp đã tỉ mẩn lắp từng chiếc tivi, kê từng chiếc giường cho mình.

“Chia tay rồi, biết bao giờ tôi mới được gặp lại các chú đây”, tiếng cụ Phương lạc đi giữa căn nhà mới còn phảng phất mùi vôi vữa. Câu hỏi ấy khiến những người lính trẻ vốn can trường trước nắng gió cũng phải cúi mặt để giấu đi đôi mắt đỏ hoe. Với người dân nơi đây, bộ đội không chỉ xây nhà, các anh đang xây lại niềm tin vào cuộc sống từ chính những đổ nát, hoang tàn.

Đi dân nhớ - Ở dân thương

Rời vùng lũ khi những viên gạch cuối cùng đã vuông vức, những người lính Trường Quân sự Quân khu 5 không giấu nổi sự quyến luyến khó nói nên lời.

Một chiến sĩ chia sẻ: “Hơn một tháng 'cùng ăn, cùng ở, cùng làm', ranh giới giữa nhiệm vụ và tình thân đã hoàn toàn xóa nhòa. Những ngày dầm mưa cùng người dân, những bát nước chè xanh bà con mang tận tay lúc anh em mệt lả... tạo nên một cảm giác thân thiết khó nói nên lời. Giờ đây, nhìn bà con tiễn đoàn, tôi thấy như đang chia xa chính người thân của mình. Nhiệm vụ đã xong, nhưng lòng thì cứ muốn ở lại để quét thêm cho bà con cái sân, sửa thêm cái cổng”.

 Bà con vùng lũ tổ chức tiệc chia tay bộ đội.

Bà con vùng lũ tổ chức tiệc chia tay bộ đội.

Với các anh, mỗi ngôi nhà được dựng lên không chỉ là một công trình, mà còn là nơi gửi gắm lời hứa danh dự của Bộ đội Cụ Hồ.

Khi đoàn xe chuyển bánh, những gương mặt sạm đen vì nắng gió vẫn đau đáu nhìn qua ô cửa kính. Trong lòng họ, cảm giác chia tay lúc này thật lạ: có niềm vui của sự hồi sinh, nhưng cũng có khoảng lặng mênh mông của nỗi nhớ.

Ông Nguyễn Hữu Thuận - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Mỹ, khẳng định: 14 căn nhà được xây mới (trong đó Trường Quân sự Quân khu 5 đảm nhiệm 5 căn) là những "pháo đài" vững chãi cho bà con trước thiên tai. Đó không chỉ là gạch đá, mà là biểu tượng của tình người sắt son.

Khi giai điệu bài hát “Tình quân dân” vang lên giữa tiếng đàn guitar mộc mạc, ranh giới giữa người lính và người dân hoàn toàn biến mất. Giữa bóng tối của rẻo cao Đắk Lắk, những ngôi nhà mới hiện lên như những nốt nhạc vui trong bản trường ca hồi sinh.

 Giai điệu bài hát “Tình quân dân” vang lên giữa tiếng đàn guitar mộc mạc, thắm tình cảm quân dân.

Giai điệu bài hát “Tình quân dân” vang lên giữa tiếng đàn guitar mộc mạc, thắm tình cảm quân dân.

Đại tá Đặng Văn Trụ - Chính ủy Trường Quân sự Quân khu 5, xúc động nhắn nhủ trước lúc lên đường: “Chúng tôi về với dân là về với người thân. Mong bà con đón cái Tết ấm áp, bình an. Dù đi xa, trái tim người lính vẫn ở lại nơi này”.

Hoàng hôn buông xuống, đoàn xe chuyển bánh rời vùng lũ, để lại phía sau những cái vẫy tay lưu luyến khôn nguôi.

Mùa xuân 2026 đang đến gần, không phải từ những cánh mai vàng rực rỡ, mà bắt đầu từ chính những mái nhà ấm áp được dựng lên bằng mồ hôi và trái tim của những người lính Bộ đội Cụ Hồ.

Hồ Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nghen-ngao-giay-phut-ba-con-vung-lu-chia-tay-bo-doi-post1810443.tpo