Nghẹn ngào nước mắt trong ngày Vu Lan tưởng nhớ đấng sinh thành

Trong lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng (Phú Thọ), những giọt nước mắt đã rơi khi hàng nghìn người dâng hoa, thắp nến, cầu nguyện cho cha mẹ, tổ tiên.

Trong không khí thiêng liêng của lễ Vu Lan tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng (Phú Thọ), những giọt nước mắt xúc động đã rơi khi hàng nghìn phật tử và người dân cùng dâng hoa, thắp nến, gửi gắm lời cầu nguyện đến cha mẹ và tổ tiên. Khoảnh khắc ấy khiến Vu Lan trở thành dịp thiêng liêng để tri ân công sinh dưỡng, đồng thời gắn kết tình thân, lan tỏa yêu thương và nuôi dưỡng tâm hồn hướng thiện.

Vu Lan về, khắp mọi miền đất nước lại vang lên những thanh âm trầm mặc của chuông chùa, những ánh nến lung linh và những bông hoa hồng cài trên ngực áo. Mỗi năm, cứ đến mùa hiếu hạnh, lòng người lại dấy lên niềm xúc động sâu xa khi được nhắc nhớ về đạo lý thiêng liêng nhất của kiếp người – đạo hiếu. Đây là khoảnh khắc để mỗi người con lặng lẽ quay về với nguồn cội, trở về với giá trị Chân – Thiện – Mỹ, để tự nhủ mình phải sống xứng đáng với nghĩa tình sinh dưỡng của cha mẹ.

Trong không gian linh thiêng ấy, tối 6/9, chùa Kim Sơn Lạc Hồng nằm trong khuôn viên Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ) đã rực sáng bởi hàng nghìn ánh nến trong “Đại lễ Vu Lan báo hiếu”. Hàng ngàn tăng ni, phật tử từ khắp nơi, từ Phú Thọ, Hà Nội cho đến nhiều tỉnh lân cận đã cùng nhau trở về, cúi mình thành kính, để được chung một nhịp thở, một niềm tri ân, một lời nguyện cầu cho cha mẹ còn tại thế cũng như đã khuất.

Hàng trăm tăng ni, phật tử, người dân vô cùng xúc động tại lễ Vu Lan báo hiếu được thực hiện tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Ngô Trần - Quỳnh Còi)

Hàng trăm tăng ni, phật tử, người dân vô cùng xúc động tại lễ Vu Lan báo hiếu được thực hiện tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Ngô Trần - Quỳnh Còi)

Trong đêm Vu Lan tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng, từng nghi thức thiêng liêng lần lượt diễn ra, trong đó nghi lễ “Bông hồng cài áo” đã khiến nhiều người không kìm được nước mắt. Khi đóa hoa nhỏ bé được cài lên ngực áo, trái tim mỗi người con như được đánh thức, nhắc nhở về sự hiện diện – hay sự vắng bóng – của đấng sinh thành trong cuộc đời.

Trong các hoạt động kể trên, "Bông hồng cài áo" chính là nghi thức mang tính chất tôn vinh cao nhất (Ảnh: Ngô Trần - Quỳnh Còi)

Trong các hoạt động kể trên, "Bông hồng cài áo" chính là nghi thức mang tính chất tôn vinh cao nhất (Ảnh: Ngô Trần - Quỳnh Còi)

Đại đức Thích Trí Thịnh, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng chia sẻ: Hoa hồng trong ngày lễ Vu Lan không chỉ là biểu tượng của tình yêu thương, mà còn chứa đựng giá trị cao quý của lòng biết ơn và tri ân đối với cha mẹ, dù còn hiện hữu hay đã khuất. Mỗi màu hoa là một cung bậc cảm xúc, một thông điệp lặng thầm gửi vào tim người cài nó.

Hoa hồng đỏ dành cho những ai còn đủ cả cha mẹ. Đó là niềm hạnh phúc trọn vẹn, là cả bầu trời yêu thương để con cái được phụng dưỡng, được sống trong vòng tay che chở của cha mẹ.

Hoa hồng hồng nhạt dành cho người chỉ còn một trong hai đấng sinh thành. Sắc hoa nhạt đi cũng là lời nhắc rằng hạnh phúc đã vơi đi một nửa, càng phải trân trọng và giữ gìn phần tình thương còn lại.

Hoa hồng trắng là gam màu của sự mất mát, dành cho những ai đã không còn cha mẹ trên đời. Trên ngực áo, đóa hồng trắng lặng lẽ như lời thì thầm nhắc nhớ: công ơn sinh thành vẫn còn đó, tình yêu thương vẫn bất diệt trong trái tim, dù bóng dáng cha mẹ đã rời xa.

Hoa hồng vàng thường được cài lên áo các tu sĩ. Màu vàng gắn với y áo của người tu hành, biểu trưng cho tinh thần từ bi rộng lớn, cho lời nguyện mang ơn tất cả chúng sinh và dốc lòng tu tập để đem an lạc đến cho đời.

Nghi thức bông hồng cài áo, mang ý nghĩa sâu sắc. Những ai còn cha mẹ sẽ cài lên ngực bông hồng đỏ thắm. Những ai đã mất cha hoặc mẹ sẽ cài bông hồng trắng (Ảnh: Ngô Trần - Quỳnh Còi)

Nghi thức bông hồng cài áo, mang ý nghĩa sâu sắc. Những ai còn cha mẹ sẽ cài lên ngực bông hồng đỏ thắm. Những ai đã mất cha hoặc mẹ sẽ cài bông hồng trắng (Ảnh: Ngô Trần - Quỳnh Còi)

Những sắc hoa hồng cài trên ngực áo không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng mà khi đi vào từng khoảnh khắc của buổi lễ, chạm đến tận sâu trái tim mỗi người con. Tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng đêm Vu Lan ấy, khi lời cảm niệm về cha mẹ ngân vang trong không gian tĩnh lặng, nhiều phật tử đã không kìm được nước mắt. Mỗi đóa hồng như một lời nhắc khiến bao ký ức ùa về – về những hy sinh lặng thầm của mẹ cha, về những phút giây vô tình con cái chưa tròn chữ hiếu, để lại trong lòng cha mẹ bao nỗi buồn phiền, muộn khổ.

Ngồi giữa đại chúng, chị Nguyễn Thị Yên (SN 1983, xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ) ôm chặt cậu con trai nhỏ là Thái Hoàng Bắc (10 tuổi) vào lòng. Hai mẹ con lặng lẽ lắng nghe từng lời giảng về ý nghĩa mùa Vu Lan. Đến khi tiếng cảm niệm về cha mẹ ngân vang, cậu bé bỗng bật khóc nức nở, nấc nghẹn trong vòng tay mẹ.

Giữa tiếng chuông chùa và ánh nến lung linh, Bắc nghẹn ngào thốt lên: “Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, mấy tháng qua con đã đối xử với mẹ chưa đúng, con hứa sẽ học tập thật tốt để sau này báo hiếu mẹ”.

Cháu Thái Hoàng Bách (10 tuổi) bật khóc nức nở khi ngồi bên cạnh mẹ là chị Hoàng Thị Yên (Ảnh: Ngô Trần - Quỳnh Còi)

Cháu Thái Hoàng Bách (10 tuổi) bật khóc nức nở khi ngồi bên cạnh mẹ là chị Hoàng Thị Yên (Ảnh: Ngô Trần - Quỳnh Còi)

Những lời nói ngây thơ mà chân thành ấy khiến chị Yên cũng rơi lệ. Chị ôm con thật chặt, vừa xúc động vừa hạnh phúc vì con đã biết nhận lỗi, biết nghĩ về mẹ. “Thực ra con không sai, chỉ là đôi khi còn nghịch ngợm. Tôi chỉ mong con trưởng thành, ngoan ngoãn, có ích cho gia đình và xã hội”, chị Yên chia sẻ, ánh mắt ánh lên niềm tin và niềm tự hào.

Ở một góc khác, bà Chu Thị Hương (50 tuổi) khẽ lau những giọt nước mắt, cài lên ngực áo một đóa hồng trắng. Cha mẹ bà đã mất hơn 20 năm nhưng trong sâu thẳm lòng bà, nỗi day dứt vẫn chưa bao giờ nguôi vì chưa một lần được báo hiếu trọn vẹn khi cha mẹ còn sống.

Bà Chu Thị Hương nghẹn ngào tưởng nhớ công ơn sinh thành của cha mẹ (Ảnh: Ngô Trần - Quỳnh Còi)

Bà Chu Thị Hương nghẹn ngào tưởng nhớ công ơn sinh thành của cha mẹ (Ảnh: Ngô Trần - Quỳnh Còi)

Suốt 4 năm qua, mỗi mùa Vu Lan về, bà đều trở lại chùa để thắp một nén hương, như một cách nói lời tri ân muộn màng. Giọng bà nghẹn lại: “Tôi chỉ mong các con biết hiếu thảo, trân trọng công lao sinh dưỡng của cha mẹ khi còn có thể. Đừng để đến lúc mất đi rồi mới ân hận như tôi”.

Giữa không gian lễ hội, chị Đinh Thị Huệ (41 tuổi, Phú Thọ) dắt tay cô con gái nhỏ Nguyễn Thị Mai Hạ (7 tuổi) đến từ rất sớm. Khi cài bông hồng nhạt lên ngực áo con, chị không giấu được niềm xúc động.

Chị Huệ bật khóc khi nhắc nhớ về người chồng đã khuất (Ảnh: Ngô Trần - Quỳnh Còi)

Chị Huệ bật khóc khi nhắc nhớ về người chồng đã khuất (Ảnh: Ngô Trần - Quỳnh Còi)

Bố của bé Hạ đã mất khi con mới lên 3 tuổi. Trong ký ức non nớt của cô bé, hình bóng cha chỉ còn là những câu chuyện mẹ kể lại, rằng cha là người hiền lành, thương con hết mực. Chị Huệ nghẹn ngào: “Hàng ngày tôi vẫn kể cho con nghe về bố. Với con, bố luôn ở một nơi rất đặc biệt. Hôm nay đưa con đi lễ Vu Lan, tôi chỉ mong con nhớ về cội nguồn, nhớ rằng hiếu nghĩa với cha mẹ, ông bà là điều thiêng liêng, dù cha đã không còn trên đời nữa”.

Những giọt nước mắt đã rơi khi nhớ về công ơn dưỡng dục của mẹ cha (Ảnh: Ngô Trần - Quỳnh Còi)

Những giọt nước mắt đã rơi khi nhớ về công ơn dưỡng dục của mẹ cha (Ảnh: Ngô Trần - Quỳnh Còi)

Từ Hà Nội lên Phú Thọ, chị Hoàng Thị Dung (49 tuổi) cũng lặng lẽ rơi lệ khi cài bông hồng trắng lên ngực áo. Cha mẹ chị đều đã mất, nỗi nhớ thương dồn nén khiến chị bật khóc ngay giữa đại chúng. “Tôi nhớ bố mẹ vô cùng, nhưng giờ muốn báo đáp cũng không còn cơ hội. Tôi chỉ mong bố mẹ ở cõi Phật được an lạc. Tôi cũng muốn nhắn nhủ người trẻ, khi còn cha mẹ hãy yêu thương và phụng dưỡng, để sau này không phải ân hận như tôi”, chị nghẹn ngào gửi gắm.

Sau nghi lễ bông hồng cài áo là nghi lễ thả đèn hoa đăng cầu cho quốc thái, dân an, mọi nhà đều an lành, hạnh phúc (Ảnh: Ngô Trần - Quỳnh Còi)

Sau nghi lễ bông hồng cài áo là nghi lễ thả đèn hoa đăng cầu cho quốc thái, dân an, mọi nhà đều an lành, hạnh phúc (Ảnh: Ngô Trần - Quỳnh Còi)

Kết thúc buổi lễ là nghi thức thả đèn hoa đăng, cả dòng nước bỗng sáng bừng bởi những ánh sáng vàng lung linh. Mỗi ngọn đèn là một lời cầu nguyện, một niềm mong mỏi hướng về quốc thái dân an, gia đình bình yên, linh hồn người đã khuất sớm được siêu thoát. Trong khoảnh khắc ấy, dường như tất cả nỗi buồn, sự nuối tiếc và cả những lời chưa kịp nói đều theo ánh sáng của hoa đăng mà tan biến, để lại trong lòng mỗi người niềm an yên, thanh thản và tình yêu thương bất diệt dành cho cha mẹ.

Phương Anh

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/nghen-ngao-nuoc-mat-trong-ngay-vu-lan-tuong-nho-dang-sinh-thanh-d11448.html