Nghị lực của người phụ nữ khuyết tật

Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ ở ấp Quý Lợi, xã Nhị Quý (TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), chị Trần Thị Mãnh (sinh năm 1976), ngồi trên chiếc ghế nhựa, đôi tay thoăn thoắt sắp xếp những tờ vé số rồi cẩn thận mang cất vào chiếc tủ nhỏ. Đôi mắt mờ, cùng đôi chân teo cơ khiến mỗi bước đi của chị là một thử thách. Nhưng nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt chị như thách thức những bất hạnh mà số phận khắc nghiệt đã đặt lên vai.

Chị Mãnh là nạn nhân chất độc da cam, hậu quả từ những năm tháng cha chị - ông Trần Văn Tư, một cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam và bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Sinh ra đã yếu ớt, lớn lên với đôi mắt mờ, đôi chân không vững, chị Mãnh đối mặt với cuộc sống bằng ý chí và nghị lực. Mưa trơn, đường trượt sẽ dễ té ngã, nhưng khát vọng tìm đến con chữ với chị Mãnh vẫn luôn mãnh liệt. Năm 9 tuổi, chị mới bắt đầu vào lớp một. Dù được gia đình, thầy cô, bạn bè tận tình giúp đỡ nhưng do hoàn cảnh khó khăn và sức khỏe hạn chế buộc chị phải dừng lại việc học ở lớp 5.

Chị Mãnh với công việc bán vé số hằng ngày.

Chị Mãnh với công việc bán vé số hằng ngày.

Không chấp nhận sống lệ thuộc vào người thân, năm 20 tuổi, chị Mãnh bắt đầu mưu sinh bằng những công việc giản đơn như lột nhãn, may gia công, rồi bán quần áo may sẵn ở các chợ quê. Khi cha mẹ bệnh tật liên miên, chị quyết định ở nhà phụng dưỡng, với việc bán vé số quanh xóm để có thu nhập. Năm 39 tuổi, chị lập gia đình với người đàn ông cùng nghề bán vé số, nhưng hạnh phúc ngắn ngủi. Chỉ 5 năm sau, chồng chị qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Rồi cha mẹ chị cũng lần lượt ra đi vì bệnh tật, để lại chị với nỗi cô đơn và những khó khăn chồng chất.

Cách đây gần 1 năm, trên con đường quen thuộc, chị rong ruổi trên chiếc xe lăn cũ kỹ để bán vé số thì tai họa bất ngờ ập đến khi chiếc xe lăn trật bánh, làm cho hai mắt cá chân chị bị bể và qua điều trị, phải giữ cố định bằng cặp inox, mỗi bước di chuyển của chị giờ đây là những cơn đau nhức nhối. Căn nhà nhỏ trở thành nơi chị đối mặt với những ngày tháng dài, khi cơ thể tật nguyền thêm phần tổn thương, còn nỗi lo mưu sinh đè nặng tâm trí. “Biết mình tật nguyền từ nhỏ, tôi buồn và mặc cảm lắm. Nhưng nhờ anh em động viên, tôi tự nhủ phải cố gắng, làm gì đó để đỡ gánh nặng cho người thân. Dù đôi chân không vững, tôi vẫn còn đôi tay”, chị Mãnh tâm sự.

Chiếc xe lăn do các nhà hảo tâm hỗ trợ, dù đã đưa chị Mãnh qua bao con đường quê, nay lại là chứng nhân cho những đau thương, vậy mà chị không gục ngã. Vẫn với đôi tay ấy, mỗi ngày, chị lại sắp xếp vé số, tiếp tục hành trình mưu sinh. Dù cuộc sống của chị Mãnh không thiếu những khó khăn, thử thách nhưng cũng không làm chị chùn bước. “Có nhiều nạn nhân da cam thế hệ tôi nằm liệt giường, sống hoàn toàn phụ thuộc vào người thân, thì so ra, tôi vẫn còn may mắn hơn, nên phải tự động viên mình cố gắng vươn lên trong cuộc sống”, chị Mãnh chia sẻ.

Nghị lực của chị Mãnh không chỉ làm cho người thân khâm phục mà còn được cả xóm ấp quý mến. Nhận thấy sự chịu thương, chịu khó của chị Mãnh, chính quyền địa phương đã có nhiều biện pháp hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần. Năm 2023, phật tử Tịnh thất Hạnh Nhơn (ấp 3, xã Tân Bình, TX. Cai Lậy), do Sư cô Thích Nữ Nhuận Lộc trụ trì, cùng anh em, bà con và chính chị Mãnh tích góp, đã xây nên căn nhà cấp 4, trị giá 120 triệu đồng. Từ những ngày tháng khó khăn, chị Mãnh đã viết nên câu chuyện về nghị lực sống, về ý chí vượt qua nỗi đau tật nguyền để vươn lên trong cuộc sống.

QUANG HUY

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202504/nghi-luc-cua-nguoi-phu-nu-khuyet-tat-1041149/