Nghị lực phi thường của cô giáo dạy nhạc
Mất đi một cánh tay sau tai nạn giao thông, cô giáo Trần Thị Bá Tiền vẫn kiên cường trở lại lớp học.

Học sinh chăm ngoan, học giỏi là niềm vui, hạnh phúc của cô Bá Tiền.
Bằng nghị lực và tình yêu nghề, những giờ học Âm nhạc do cô đứng lớp tiếp tục vang lên giai điệu tuổi thơ cùng học trò vùng cao.
Giấc mơ đứng lớp sau những nhọc nhằn
Từ thuở còn cắp sách đến trường, cô Trần Thị Bá Tiền (42 tuổi, Trường Tiểu học và THCS Đăk Hlơ, xã Kông Bơ La, Gia Lai) đã nuôi ước mơ trở thành cô giáo. Với cô, đứng trên bục giảng không chỉ là một nghề mà còn là khát vọng được gieo những giai điệu trong trẻo và niềm vui học tập đến với học trò. Thế nhưng con đường đi đến ước mơ ấy của người phụ nữ quê Gia Lai không hề bằng phẳng.
Học xong phổ thông, cô thi vào trường sư phạm với hy vọng sớm thực hiện ước mơ đứng trên bục giảng. Nhưng kỳ thi năm ấy không mang lại kết quả như mong đợi. Giấc mơ làm cô giáo tạm thời gác lại, năm 2005 cô lập gia đình và sinh con gái đầu lòng.
Những ngày tháng sau đó, người mẹ trẻ vừa chăm con nhỏ, vừa tất bật với việc đồng áng. Thế nhưng, giấc mơ được đứng trên bục giảng vẫn âm thầm cháy trong lòng. Khi con gái dần khôn lớn, cô quyết định quay lại con đường học tập. Người mẹ trẻ theo học chuyên ngành Âm nhạc tại Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Bình Định (cũ). Những năm tháng ấy, phía sau cô luôn có một người chồng lặng lẽ gánh vác mọi lo toan của gia đình.
Ở nhà, chồng cô vừa chăm sóc mẹ già, nuôi con nhỏ, vừa bươn chải làm đủ nghề để trang trải cuộc sống. Mấy sào ruộng không đủ ăn, anh phải đi làm thuê đủ nghề miễn sao có thêm tiền để vợ yên tâm theo đuổi việc học. Nhờ sự hy sinh thầm lặng ấy, cô Tiền hoàn thành khóa học. Sau khi tốt nghiệp, vợ chồng cô sinh thêm người con thứ hai.
Năm 2014, ước mơ đứng lớp của cô chính thức thành hiện thực khi được phân công giảng dạy môn Âm nhạc tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Hà Đông, huyện Đăk Đoa (tỉnh Gia Lai cũ, nay là xã Đăk Smei, tỉnh Gia Lai). Ngôi trường nằm cách nhà hơn 120 km.
Con còn nhỏ, đường sá xa xôi nên cô không thể đi về mỗi ngày. Mỗi tuần, vào tờ mờ sáng thứ Hai, cô cùng chiếc xe máy cũ, vượt quãng đường dài đầy đèo dốc để đến trường. Chiều thứ Sáu, sau khi kết thúc tuần dạy học, cô lại vội vã trở về nhà để kịp ôm hai con nhỏ vào lòng.
“Nhờ chồng là chỗ dựa vững chắc, hỗ trợ chăm sóc con nên tôi mới có điều kiện tiếp tục theo nghề mà mình đam mê”, cô Tiền chia sẻ.

Mất một tay, nhưng cô Trần Thị Bá Tiền không dừng việc lên lớp dạy cho trò những lời ca, tiếng hát.
Mất cánh tay nhưng không buông phấn, bảng
Những chuyến đi như thế lặp lại suốt nhiều năm. Con đường đến lớp tuy xa nhưng niềm vui được dạy học, được nghe học sinh hát vang trong lớp nhỏ giữa núi rừng giúp cô quên đi mọi vất vả.
Thế nhưng, cuộc sống đôi khi không diễn ra như mong muốn. Sáng một ngày giữa tháng 9/2019, như thường lệ, cô Tiền lại lên đường đến trường trên chiếc xe máy cũ. Khi đi đến đoạn đường liên xã dẫn vào Hà Đông, chiếc xe của cô bất ngờ va chạm với một xe tải chở mì đi ngược chiều.
Tai nạn xảy ra giữa con đường vắng, xung quanh là rừng sâu. Không có sóng điện thoại, cũng chẳng có ai qua lại. Cô và tài xế xe tải gần như bất lực giữa cơn đau và nỗi lo sợ.
Hơn một giờ đồng hồ trôi qua trong đau đớn. Nằm giữa con đường heo hút, cô nghĩ có lẽ mình sẽ không còn cơ hội được gặp lại chồng và các con.
May mắn thay, đúng lúc ấy, lãnh đạo xã Hà Đông đi ngang qua phát hiện sự việc. Cô được nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Quân y 211 cấp cứu. Khi tỉnh lại sau ca phẫu thuật, cô gần như gục ngã khi biết cánh tay trái của mình không còn nữa. Với giáo viên dạy Âm nhạc, mất đi một cánh tay đồng nghĩa với việc phải đối diện với vô vàn khó khăn phía trước.
Tin cô giáo gặp nạn nhanh chóng lan đến ngôi trường vùng cao nơi cô từng giảng dạy. Những học sinh người Ba Na thương cô giáo đã góp mỗi em 1.000 đồng, bỏ vào túi ni lông nhờ thầy hiệu trưởng mang xuống bệnh viện thăm cô.
Túi tiền lẻ chưa đầy 700.000 đồng của học sinh vùng cao khiến nữ giáo viên nghẹn ngào. Đó không chỉ là tiền, mà là tình cảm mộc mạc, chân thành của những đứa trẻ nơi núi rừng dành cho người cô dạy chúng từng bài hát.
Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó. Khi nghe tin con gái gặp tai nạn, mẹ của cô Tiền vì quá đau xót nên bệnh cũ tái phát rồi lên cơn đột quỵ qua đời. Nỗi đau mất đi một phần cơ thể chưa kịp nguôi ngoai, cô lại đối diện với mất mát lớn lao khi người mẹ thân yêu ra đi.
Những ngày tháng sau tai nạn là khoảng thời gian vô cùng khó khăn với cô giáo trẻ. Trước hoàn cảnh ấy, lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai đến thăm hỏi, động viên và chỉ đạo các cơ quan chức năng tạo điều kiện chuyển công tác cho cô về gần nhà. Tháng 10/2019, cô được điều chuyển về giảng dạy tại Trường Tiểu học và THCS Đăk Hlơ, xã Kông Bơ La, cách nhà chưa đầy 1km.
Trở lại lớp học sau biến cố là hành trình đầy thử thách. Những việc tưởng chừng rất đơn giản như cầm phấn viết bảng, lật trang giáo án hay mở tập nhạc cho học sinh giờ đây đều trở nên khó khăn.
Đặc biệt, với một giáo viên Âm nhạc, mất đi một cánh tay khiến việc dạy học gặp nhiều trở ngại. Cô phải làm quen lại các nhạc cụ từ đầu chỉ bằng một tay. Có những lúc bàn tay run lên vì mỏi. Nhiều đêm, khi các con đã ngủ, cô lặng lẽ tập cách đánh nhịp bằng một tay. Những động tác tưởng chừng đơn giản phải lặp đi lặp lại hàng trăm lần để trở thành thói quen mới.
“Thời gian ấy với tôi vô cùng khó khăn, có lúc tưởng mình chẳng thể cố gắng được nữa. Thế nhưng vì các con và học sinh thân yêu, tôi quyết tâm vượt lên tất cả để tiếp tục đứng trên bục giảng dạy lời ca, tiếng hát cho học trò. Rồi dần dần mọi khó khăn cũng lùi lại phía sau”, cô Tiền bộc bạch.
Sự kiên cường của người giáo viên ấy khiến nhiều người cảm phục. Với những nỗ lực bền bỉ, cô Tiền được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh vì những đóng góp cho giáo dục vùng cao.
Ông Đỗ Đức Nhiều, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Đăk Hlơ, cho biết, cô Tiền là tấm gương tiêu biểu về ý chí và nghị lực vượt khó của nhà trường. Dù mang khiếm khuyết trên cơ thể, cô vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và hết lòng với học sinh.
“Với chúng tôi, cô Tiền không chỉ là một giáo viên mà còn là nguồn cảm hứng cho cả thầy và trò”, ông Nhiều chia sẻ.
Với nỗ lực không mệt mỏi, những năm qua, cô Tiền liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi. Trong các phong trào của trường và địa phương, cô cũng nhiệt tình hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nghi-luc-phi-thuong-cua-co-giao-day-nhac-post770608.html












