Nghị lực theo đuổi đam mê môn cử tạ
Từ cậu bé mắc bệnh bại liệt, đôi chân bị teo cơ, ông Phạm Tống Trọng, vận động viên (VĐV) đội tuyển cử tạ thể thao người khuyết tật (NKT) thành phố Ðồng Nai đã vượt qua mặc cảm, khó khăn để đến với môn cử tạ và trở thành một trong những VĐV tiêu biểu của thể thao NKT Đồng Nai.

Vận động viên Phạm Tống Trọng (ngồi giữa) cùng đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Giải vô địch quốc gia các môn điền kinh, cử tạ người khuyết tật năm 2026.
Ở tuổi 47, VĐV Phạm Tống Trọng vừa mưu sinh chăm lo gia đình vừa miệt mài tập luyện, nuôi khát vọng trở lại đấu trường quốc tế.
Vượt qua mặc cảm
Sinh ra ở cù lao Phố (phường Trấn Biên), VĐV Phạm Tống Trọng khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Đến năm 4 tuổi, một cơn sốt bại liệt đã khiến đôi chân của ông bị teo cơ, việc đi lại trở nên khó khăn. Gia đình đưa ông đến bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Sau một thời gian dài kiên trì tập vật lý trị liệu, ông có thể đứng và đi lại với đôi nạng gỗ. Những bước đi khó nhọc ấy mở đầu cho hành trình dài mà cậu bé Trọng phải tự mình vượt qua để hòa nhập với cuộc sống.
Được gia đình tạo điều kiện học hết lớp 12, VĐV Phạm Tống Trọng sau đó nghỉ học và tìm hướng đi phù hợp với sức khỏe. Ông từng được cho đi học nghề điện tử nhưng việc học không thành. Sau này, ông lập gia đình, cùng vợ làm công nhân tại một công ty sản xuất giày xuất khẩu trong Khu công nghiệp Thạnh Phú (phường Tân Triều). Hằng ngày, ông chở vợ vượt hơn 14km đến nơi làm việc rồi chiều lại đón về. Vợ chồng ông có 2 con gái, 11 tuổi và 10 tuổi. Mẹ ruột đã mất 6 năm nay, hiện trong gia đình còn có cha già và em gái cùng sống chung, nên gánh nặng cuộc sống đã đặt lên vai vợ chồng ông.
Cơm áo gạo tiền khiến cuộc sống nhiều lúc chật vật nhưng trong sâu thẳm, VĐV Phạm Tống Trọng vẫn giữ niềm đam mê đặc biệt với thể thao. Trước khi đến với cử tạ, ông gần như chưa từng tập luyện môn thể thao nào. Khi còn trẻ, ông rụt rè, ít giao tiếp và luôn nghĩ đến việc tìm một công việc phù hợp để tự lo cho bản thân, tránh trở thành gánh nặng của gia đình. Thế rồi bước ngoặt đến rất tình cờ khi một người họ hàng giới thiệu ông Trọng với người quen công tác tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh (nay là thành phố) Đồng Nai. Nhận thấy ông Trọng có đôi tay khỏe, phù hợp với cử tạ dành cho NKT, các huấn luyện viên (HLV) đã tận tình hỗ trợ ông tập luyện.
Năm 2004, VĐV Phạm Tống Trọng chính thức trở thành VĐV đội tuyển cử tạ NKT Đồng Nai. Những ngày đầu tập luyện chẳng dễ dàng. Một người liệt 2 chân phải làm quen với kỹ thuật cử tạ, từ tư thế, động tác đến cách nâng tạ an toàn. Ông Trọng từng bị chấn thương nhẹ, nhiều bài tập cũng gây khó khăn. Nhưng thay vì bỏ cuộc, ông kiên trì tập luyện, từng bước khắc phục hạn chế của bản thân. Trong quá trình tập luyện, ông dần nhận ra mình đã tìm được con đường phù hợp, rồi yêu thích môn cử tạ.
“Thời gian đó, người chở tôi đi tập hằng ngày chính là cha mẹ. Sau này lập gia đình, vợ và các con trở thành điểm tựa để tôi tiếp tục theo đuổi đam mê” - VĐV Phạm Tống Trọng chia sẻ.
Từ một người khép mình, VĐV Phạm Tống Trọng dần tự tin hơn. Từ những bước nâng tạ còn vụng về, ông từng bước khẳng định năng lực trên sàn đấu, giành nhiều thành tích cao quý tại các giải trong nước và quốc tế, trong đó có huy chương vàng tại ASEAN Para Games năm 2012 ở Indonesia, trở thành VĐV khuyết tật đầu tiên của Đồng Nai giành huy chương vàng tại đấu trường này.

Những tấm huy chương quý giá được vận động viên Phạm Tống Trọng lưu giữ cẩn thận trong hơn 20 năm qua. Ảnh: C.T.V
Giữ lửa đam mê
Đằng sau những tấm huy chương là một hành trình đầy mồ hôi, nước mắt và cả những lần đối mặt với chấn thương. Để duy trì thành tích ở trình độ cao, VĐV Phạm Tống Trọng nhiều lần phải tập luyện với cường độ lớn. Có những thời điểm ông từng nghĩ đến chuyện dừng lại. “Liệt 2 chân rồi, nếu 2 tay lại xảy ra chuyện gì thì mình sống và mưu sinh thế nào…” - ông Trọng từng tự hỏi.
Nhưng rồi đam mê đã kéo VĐV Phạm Tống Trọng trở lại. Thay vì đầu hàng số phận, ông chọn cách đối diện với khó khăn để rồi nỗ lực vượt qua. Đồng thời, gia đình, các HLV và đồng đội trở thành nguồn động viên to lớn để ông tiếp tục theo đuổi đam mê thành công.
Ở tuổi 47, việc duy trì phong độ đỉnh cao với một VĐV cử tạ là thử thách lớn. Thế nhưng, tại Giải vô địch quốc gia các môn điền kinh, cử tạ NKT năm 2026, VĐV Phạm Tống Trọng đã tạo dấu ấn khi giành cú đúp huy chương vàng. Niềm vui ấy càng đặc biệt bởi theo chia sẻ của ông, khoảng 5-6 năm trước, ông không còn giữ được huy chương này. Vì vậy, 2 lần bước lên bục cao nhất trong năm 2026 mang đến cảm xúc rất khó diễn tả. “Để giành được 2 tấm huy chương vàng năm nay, tôi đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Cảm giác đứng trên bục nhận huy chương thật sự rất hạnh phúc” - ông Trọng bộc bạch.
Để có thể vừa làm công nhân, chăm lo gia đình vừa tập luyện, ông Trọng phải tự sắp xếp thời gian khoa học. 6 ngày/tuần, VĐV Phạm Tống Trọng luân phiên giữa tập cử tạ và tập bổ trợ thể lực. Lịch tập được duy trì đều đặn đã giúp ông ổn định phong độ tốt.
VĐV PHẠM TỐNG TRỌNG mong các cấp, các ngành quan tâm tạo thêm những sân chơi thể thao miễn phí, phù hợp với từng dạng NKT. Qua đó, NKT có điều kiện rèn luyện sức khỏe, hòa nhập cộng đồng; đồng thời giúp phát hiện những người có năng khiếu để tuyển chọn, đào tạo thành VĐV, góp phần phát triển phong trào thể thao NKT tại Đồng Nai.
HLV Nguyễn Văn Vũ, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao thành phố Đồng Nai đánh giá: “Anh Trọng có ý thức kỷ luật và tinh thần tự giác cao. Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, anh luôn chủ động sắp xếp công việc để bảo đảm giáo án tập luyện. Ở độ tuổi hiện tại, nguy cơ chấn thương của anh cao hơn trước. Vì vậy, ban huấn luyện xây dựng những bài tập phù hợp, điều chỉnh giáo án theo thể trạng nhằm giúp anh duy trì phong độ, hạn chế chấn thương và hướng đến thành tích tốt tại các giải đấu tiếp theo” - ông Vũ chia sẻ.
Khát vọng của người đàn ông 47 tuổi chưa dừng lại. Trước mắt, VĐV Phạm Tống Trọng mong có cơ hội trở lại thi đấu ở các đấu trường quốc tế. Ông còn ấp ủ ước mơ giản dị là có một phòng tập gym nhỏ dành cho NKT, nơi mọi người có thể tập luyện miễn phí để rèn luyện sức khỏe.
Điều VĐV Phạm Tống Trọng muốn gửi đến những NKT cũng bắt đầu từ chính câu chuyện của mình. Theo ông, mặc cảm và tự ti là rào cản rất lớn của NKT. Bởi họ thường lo chuyện việc làm, cuộc sống, ngại nhờ sự giúp đỡ của người khác. Chính những suy nghĩ ấy đôi khi khiến họ thu mình. Vì vậy, ông mong những NKT mạnh dạn bước ra ngoài, tìm đến thể thao, bởi tập luyện giúp cơ thể khỏe hơn và tinh thần cũng thoải mái hơn.
“Trước đây, tôi từng nghĩ không biết sau này mình làm được gì để sống. Nhưng nếu cứ mặc cảm thì sẽ không thể tiến lên, tôi mong mọi người hãy thử đến với thể thao, dù chỉ để rèn luyện sức khỏe” - ông Trọng chia sẻ.
Nhìn lại hành trình hơn 20 năm gắn bó với cử tạ, VĐV Phạm Tống Trọng cho biết: Điều khiến ông tự hào nhất không chỉ là những tấm huy chương mà là việc bản thân đã bước qua mặc cảm từng đeo bám từ thuở nhỏ. Câu chuyện của ông là hành trình của nghị lực, từ đôi chân không thể bước đi bình thường đến những lần nâng tạ trên bục đấu; từ một người rụt rè, khép mình đến VĐV từng đứng trên bục cao nhất ở đấu trường khu vực. Hành trình ấy vẫn đang tiếp tục bằng những buổi tập đều đặn, bằng tình yêu gia đình và bằng niềm tin chiến thắng...
