Nghị quyết 57: Vì một Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên số

Nghị quyết 57-NQ/TW là cơ sở để tháo gỡ hàng loạt điểm nghẽn về khoa học-công nghệ, tạo tiền đề để Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.

Tọa đàm "Khát vọng hùng cường trong kỷ nguyên số và phát triển vượt bậc về khoa học công nghệ.

Tọa đàm "Khát vọng hùng cường trong kỷ nguyên số và phát triển vượt bậc về khoa học công nghệ.

Trong số 4 Nghị quyết lớn, thường được gọi là “Bộ tứ trụ cột” mà Bộ Chính trị mới ban hành, Nghị quyết 57-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 57) về đột phá phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là Nghị quyết đầu tiên. Điều đó thể hiện sự quan trọng của khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công cuộc đưa đất nước “vươn mình”.

Phát triển đột phá về khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nội dung buổi tọa đàm “Khát vọng về một Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên số và phát triển vượt bậc của khoa học, công nghệ”, diễn ra ngày 5/9 trong khuôn khổ triển lãm “95 năm cờ Đảng soi đường” tại Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hành trình độc lập-tự do-hạnh phúc.

Buổi tọa đàm có sự tham dự của các diễn giả: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách của Thủ tướng, chuyên gia hàng đầu về kinh tế vĩ mô, có nhiều đóng góp trong tham vấn chính sách phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam; Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Đại học, Đại học Bách khoa Hà Nội – một môi trường đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số, đồng thời là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao; Ông Nguyễn Đạt – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội (Viettel).

Đánh giá về sự ra đời của Nghị quyết 57, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên cho rằng mặc dù khoa học-công nghệ luôn được đề cao, nhưng nghị quyết này đánh dấu một bước ngoặt về nhận thức, để có thể hòa nhịp với nền kinh tế tri thức đang phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới.

“Ngay từ Đại hội lần thứ IV của Đảng năm 1975, sau khi thống nhất đất nước, chúng ta đã xác định khoa học kỹ thuật là then chốt. Hai mươi năm sau, cùng với thế giới, Việt Nam bước vào nhịp phát triển mới với kinh tế tri thức. Đến nay, Nghị quyết 57 đặt khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở vị trí đột phá, mở ra cơ hội để đất nước vượt lên. Chuyển đổi số, công nghệ cao trở thành xu thế, định hướng cho tầm nhìn của Việt Nam, được coi là động lực chủ yếu cho phát triển”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên khẳng định.

 Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên - Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam

Tuy nhiên, vẫn còn rào cản trong phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Khó khăn đầu tiên là về nhân lực chất lượng cao. Theo Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, hiện tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động tại Việt Nam đang rất cao, nhưng tỷ lệ được đào tạo ở bậc sau phổ thông thì lại đang rất thấp, nếu so sánh với các nước đang phát triển cũng như những nước phát triển.

“Tỷ lệ số người được đào tạo ở bậc đại học trở lên của Việt Nam hiện nay chỉ chiếm 12,7%, trong khi Philippines con số đấy là 25%. Còn ở các nước phát triển thì tỷ lệ này là 40-50%”, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Tuấn cho biết.

 Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Đại học, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Đại học, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Nguyễn Đạt cho biết, với cơ chế hiện nay, còn rất nhiều ràng buộc, hạn chế các doanh nghiệp đầu tư cho khoa học-công nghệ, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước. Ràng buộc lớn nhất chính là chưa có một cơ chế đầu tư mạo hiểm, trong khi đầu tư khoa học-công nghệ luôn có rủi ro.

“Viettel là một doanh nghiệp nhà nước thì chịu rất nhiều sự ràng buộc của các cơ chế quản lý về vốn. Chúng ta thống nhất với nhau là ứng dụng khoa học-công nghệ là điều kiện tiên quyết để phát triển, nhưng bây giờ ứng dụng công nghệ, khoa học trong bối cảnh hiện nay nó rất nhiều rủi ro. Chúng ta đầu tư một công nghệ mới hoàn toàn có thể thất bại. Rất nhiều các quy chế quy định trước đây của Nhà nước không cho phép các Doanh nghiệp nhà nước được đầu tư các công nghệ mà bị lỗ, tức là chúng tôi không được đầu tư vào những công nghệ rủi ro”, ông Đạt nhấn mạnh.

Cùng với đó, trong hàng chục năm liền, các quy định về quỹ đầu tư nghiên cứu phát triển khoa học, công nghệ ở mức rất thấp, không còn phù hợp với thực tiễn hiện nay. Trong khi các doanh nghiệp hàng đầu thế giới sẵn sàng sử dụng 20% ngân sách hằng năm để nghiên cứu phát triển, thì các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam chỉ dành 4% cho công tác này.

“Mặc dù dành 4% cho nghiên cứu khoa học công nghệ, nhưng các quy chế để chi rất khó, rất nhiều thủ tục. Những vướng mắc này nếu cởi trói được thì chúng ta sẽ giải phóng được tiềm năng rất nhiều”, ông Đạt cho biết thêm.

 Ông Nguyễn Đạt – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Viettel.

Ông Nguyễn Đạt – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Viettel.

Từ góc nhìn kinh tế vĩ mô, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên khẳng định:

“Nút thắt lớn nhất, nút thắt của nút thắt chính là thể chế. Rào cản tiếp theo, là thực lực của chúng ta về khoa học công nghệ còn yếu, cả về chất lượng nhân lực khoa học công nghệ, cả về vốn, cả về năng lực quản trị phát triển khoa học công nghệ. Đặc biệt, năng lực liên kết khoa học tại Việt Nam hiện nay cũng rất yếu, vẫn ở mức “mạnh ai nấy làm”. Và một nút thắt nữa, là sự liên kết hội nhập về khoa học công nghệ của Việt Nam là vẫn chưa tới tầm, chưa thể kéo được những tinh hoa về khoa học công nghệ của thế giới tới Việt Nam như chúng ta mong muốn”.

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị ra đời, khẳng định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong bốn trụ cột quan trọng để đưa đất nước phát triển đột phá, cùng với các trụ cột về cải cách thể chế, phát triển doanh nghiệp tư nhân, và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đánh giá về Nghị quyết 57, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên cho rằng đây là một dấu mốc về nhận thức và tầm nhìn chiến lược: “Nghị quyết 57 không chỉ là một văn bản chính sách thông thường, mà còn là một dấu mốc về nhận thức và tầm nhìn chiến lược. Nó khẳng định rằng khoa học-công nghệ phải là động lực chủ yếu, là sức mạnh quyết định để Việt Nam vươn lên sánh vai cùng thế giới”.

Từ góc độ phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Tuấn cho biết: Cùng với sự ra đời của Nghị quyết 57, là Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục. Đây là những nền tảng quan trọng để có thể tạo ra những chuyển biến lớn về đào tạo nhân lực công nghệ cao tại Việt Nam.

“Có thể nói rằng trong thời đại số này thì đào tạo cũng phải có những biến chuyển, sự thay đổi mạnh mẽ để tận dụng chuyển đổi số trong việc đào tạo nhân lực trình độ cao và chất lượng cao. Những Nghị quyết này sẽ thổi vào hệ thống giáo dục của Việt Nam một làn gió mới để phát triển và tạo nguồn nhân lực”, ông Tuấn khẳng định.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, lãnh đạo Tập đoàn Viettel cho Nghị quyết 57 là cơ sở quan trọng để tập đoàn này xây dựng những kế hoạch mang tính đột phá trong nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ.

“Chúng ta đều biết là doanh nghiệp nhà nước đặc thù là lương thấp, không theo kịp thị trường. Một chuyên gia làm việc trong lĩnh vực an ninh mạng, Google hay là Microsoft sẵn sàng được trả hàng chục tỷ mỗi năm. Chúng tôi chỉ trả khoảng 400-500 triệu thôi. Với tinh thần Nghị quyết 57, chúng tôi xin cơ chế thí điểm, là chúng tôi hoàn toàn được quyết định thì tiền lương trả cho cán bộ công nhân viên dựa trên năng suất lao động của tập đoàn, với điều kiện tập đoàn phải tăng trưởng hằng năm. Như vậy chúng tôi mới cạnh tranh được trong việc thu hút và giữ chân nhân tài”, ông Nguyễn Đạt cho biết.

 Buổi tọa đàm thu hút nhiều trí thức trẻ tham gia.

Buổi tọa đàm thu hút nhiều trí thức trẻ tham gia.

Cũng tại buổi tọa đàm, nhiều khán giả trẻ đặt câu hỏi về yêu cầu đối với nhân lực công nghệ cao trong kỷ nguyên số và đâu là yêu cầu cốt lõi để phát triển trong kỷ nguyên này. Ông Nguyễn Đạt cho rằng bổ sung các yếu tố cần cù, chịu khó, nhẫn nại, khiêm tốn là đặc tính vốn có của người Việt. Tuy nhiên người Việt cần đầu tư hơn nữa, sáng tạo hơn nữa trong những công việc đang làm. “Đừng đi tìm công việc mình yêu thích, mà hãy học cách yêu thích công việc của mình. Và hãy sáng tạo. Sáng tạo chính là làm việc cũ theo cách mới”, ông Nguyễn Đạt nhấn mạnh.

Trong khi đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên cho rằng trí tuệ và bản lĩnh là những yêu cầu mà thời đại đặt ra với đất nước và cho mỗi trí thức, để Việt Nam có thể vươn mình, tiến vượt và sánh vai với các nước tiên tiến trên thế giới.

“Một là trí tuệ, chúng ta dứt khoát phải có trí tuệ. Thứ hai là bản lĩnh. Phải đặt ra cho mình những thách thức đủ lớn thì sẽ vượt qua. Nếu bài toán không đủ khó, người tài người ta không làm, và như vậy là khó phát triển. Trí tuệ và bản lĩnh, đó là hai điều mà chúng ta phải đặt ra, phải thực hiện”.

Hoàng Minh Phương

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nghi-quyet-57-vi-mot-viet-nam-vuon-minh-trong-ky-nguyen-so-post906619.html