'Nghị quyết phải được triển khai nhanh, cụ thể trong đời sống xã hội'

Trong bối cảnh Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam được ban hành, văn hóa được đặt ở vị trí là nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho sự phát triển đất nước. PGS.TS Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã chia sẻ những góc nhìn sâu sắc để đưa Nghị quyết vào đời sống và phát huy hiệu quả vai trò của văn hóa trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông cho biết: Trước đây, chúng ta xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Nhưng thực tiễn phát triển sau gần 40 năm Đổi mới cho thấy văn hóa còn phải trở thành nền tảng vững chắc của phát triển. Nghị quyết lần này nhấn mạnh nhiều lần vai trò của văn hóa và con người là nền tảng, là sức mạnh nội sinh quan trọng nhất. Đặc biệt, việc xác định văn hóa là một “trụ cột” và là “hệ điều tiết” cho phát triển nhanh và bền vững là bước tiến lớn về nhận thức. Cùng với kinh tế, chính trị và xã hội, văn hóa trở thành một trong bốn trụ cột phát triển. Đây là cách tiếp cận rất hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới.

PGS.TS Nguyễn Viết Chức

PGS.TS Nguyễn Viết Chức

Văn hóa đã được lượng hóa bằng các mục tiêu cụ thể

P.V: Thưa ông, Nghị quyết 80 đang nhận được sự quan tâm và kỳ vọng lớn của xã hội. Theo ông, làm thế nào để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống?

- PGS.TS Nguyễn Viết Chức: Điều quan trọng nhất là tinh thần nói đi đôi với làm. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh rất rõ điều này. Nghị quyết không thể nằm trên giấy hay trên bàn làm việc, nghị quyết phải trở thành hành động, và phải được triển khai thực hiện nhanh, cụ thể trong đời sống xã hội.

Điểm mới lần này là các văn kiện được xây dựng theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện. Đây cũng là một biểu hiện của văn hóa quản trị hiện đại. Khi văn bản rõ ràng, mục tiêu cụ thể thì các cấp triển khai sẽ thuận lợi hơn, tránh tình trạng hiểu khác nhau hoặc làm hình thức. Quan trọng hơn, Nghị quyết đưa ra những chỉ tiêu có thể đo lường được. Ví dụ, việc số hóa các di sản quốc gia đặc biệt phải hoàn thành trước, sau đó tiến tới số hóa toàn bộ hệ thống di sản. Điều này rất phù hợp với xu thế chuyển đổi số hiện nay. Khi di sản được số hóa, chúng ta vừa bảo tồn tốt hơn, vừa tạo điều kiện để công chúng tiếp cận dễ dàng hơn.

Hay mục tiêu công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP. Đây là con số mang tính định hướng rất rõ, buộc các cơ quan quản lý phải có chiến lược cụ thể chứ không thể làm theo phong trào. Khi có thước đo cụ thể, việc kiểm tra, đánh giá hiệu quả cũng minh bạch hơn.

Theo ông, đâu là điểm đột phá của Nghị quyết 80 so với các chủ trương trước đây?

- Điểm đột phá lớn nhất là văn hóa đã được lượng hóa bằng các mục tiêu cụ thể. Trước đây, chúng ta nói nhiều về vai trò của văn hóa, nhưng khó đánh giá bằng con số. Lần này thì khác. Nghị quyết yêu cầu phát triển công nghiệp văn hóa với những thương hiệu quốc gia mang tầm quốc tế. Điều đó có nghĩa là văn hóa không chỉ phục vụ đời sống tinh thần mà còn trực tiếp tạo ra giá trị kinh tế, đóng góp cho tăng trưởng quốc gia.

Việc số hóa di sản cũng là bước đi mang tính chiến lược. Trong thời đại công nghệ, nếu không số hóa thì di sản rất khó tiếp cận với thế hệ trẻ và quốc tế. Khi được số hóa, di sản Việt Nam có thể lan tỏa ra toàn cầu, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước. Những chỉ tiêu cụ thể giúp nghị quyết dễ kiểm tra, dễ đánh giá và quan trọng nhất là dễ thực hiện. Đây chính là điểm khác biệt căn bản.

Theo ông, tinh thần cốt lõi nhất của Nghị quyết 80 là gì?

- Tôi nghĩ đó là tinh thần nhân văn. Phát triển văn hóa cuối cùng không phải vì thành tích hay con số, mà để phát triển con người và mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Sự nghiệp văn hóa là sự nghiệp của toàn dân. Khi huy động được sức mạnh xã hội cùng tham gia xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thì văn hóa sẽ thực sự trở thành nền tảng tinh thần và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Với những người đã gắn bó lâu năm với lĩnh vực văn hóa như chúng tôi, dù đã nghỉ công tác, vẫn luôn sẵn sàng đồng hành, đóng góp kinh nghiệm để Nghị quyết đi vào cuộc sống một cách thực chất, để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo PGS.TS Nguyễn Viết Chức, Nghị quyết 80 sẽ trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo mạnh mẽ. Trong ảnh: Lực lượng văn nghệ sĩ trình diễn tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: TR.HUẤN

Theo PGS.TS Nguyễn Viết Chức, Nghị quyết 80 sẽ trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo mạnh mẽ. Trong ảnh: Lực lượng văn nghệ sĩ trình diễn tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: TR.HUẤN

Văn hóa được đặt vào vị trí chiến lược

Nghị quyết mở ra cơ hội gì cho ngành Văn hóa trong thời gian tới, thưa ông?

- Tôi cho rằng đây là cơ hội rất lớn, thậm chí là cơ hội lịch sử. Việc ban hành Nghị quyết trước thềm Đại hội Đảng cho thấy văn hóa đã được đặt vào vị trí chiến lược trong phát triển đất nước. Khi các chương trình mục tiêu quốc gia và cơ chế chính sách đi kèm được triển khai, ngành Văn hóa sẽ có thêm nguồn lực cả về tài chính, nhân lực và cơ chế vận hành. Tôi tin Bộ VHTTDL cùng các cơ quan chuyên môn sẽ xây dựng chương trình hành động cụ thể cho giai đoạn 2026-2030, đồng thời hướng tới tầm nhìn xa hơn đến năm 2045.

Quan trọng hơn, văn hóa sẽ trở thành sức mạnh mềm trong quan hệ đối ngoại. Một quốc gia muốn được tôn trọng không chỉ nhờ kinh tế hay quân sự mà còn nhờ bản sắc văn hóa và giá trị tinh thần mà họ đóng góp cho thế giới.

Thưa ông, Đảng ta đang xác định giai đoạn hiện nay là “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Trong bước phát triển này, văn hóa đóng vai trò như thế nào?

- Nếu không xác định văn hóa là nền tảng, là động lực và là nguồn lực nội sinh thì chúng ta không thể nói tới chuyện vươn mình. Vươn mình không chỉ là tăng trưởng kinh tế hay nâng cao thu nhập, mà là nâng tầm vị thế dân tộc, nâng tầm con người Việt Nam trong mắt thế giới. Tầm vóc ấy trước hết nằm ở văn hóa. Văn hóa tạo nên bản lĩnh, tạo nên hệ giá trị và sức mạnh tinh thần để xã hội phát triển bền vững. Khi con người có nền tảng văn hóa vững chắc, họ sẽ tự tin hơn, sáng tạo hơn và có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

Trong hành trình này, cần sự vào cuộc mạnh mẽ và chủ động của các địa phương, đồng hành cùng Bộ VHTTDL. Trong đó, Hà Nội với bề dày nghìn năm văn hiến chắc chắn phải đóng vai trò tiên phong. Tôi được biết các cơ quan của Thủ đô đang xây dựng nhiều chương trình hành động nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, nâng tầm văn hóa Thăng Long - Hà Nội trong giai đoạn 2026- 2030 và hướng tới tầm nhìn 2045. Điều đó cho thấy Nghị quyết không phải là lý thuyết mà đang được cụ thể hóa bằng hành động.

Để hiện thực hóa những mục tiêu lớn đó, ông kỳ vọng gì ở đội ngũ cán bộ ngành Văn hóa và lực lượng văn nghệ sĩ?

- Đối với cán bộ, đặc biệt sau quá trình tinh gọn bộ máy, yêu cầu đặt ra cao hơn rất nhiều. Văn hóa của người cán bộ trước hết là tinh thần phục vụ nhân dân, làm việc minh bạch, không gây phiền hà, không nhũng nhiễu. Khi bộ máy gọn hơn thì trách nhiệm cá nhân càng lớn hơn.

Còn đối với văn nghệ sĩ, tôi tin Nghị quyết 80 sẽ trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo mạnh mẽ. Khi có định hướng rõ ràng và môi trường thuận lợi, họ sẽ sáng tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị, vừa mang bản sắc dân tộc vừa đủ sức hội nhập quốc tế. Văn hóa không chỉ để thưởng thức mà còn để khẳng định bản lĩnh dân tộc. Văn hóa phải trở thành niềm tự hào của mỗi người Việt Nam, đồng thời là cầu nối đưa hình ảnh đất nước ra thế giới.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

HÀ AN (thực hiện)

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/nghi-quyet-phai-duoc-trien-khai-nhanh-cu-the-trong-doi-song-xa-hoi-207268.html