Nghị trường Quốc hội và niềm tin trao cho đầu tàu TP.HCM
Đại biểu Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, nhìn nhận các cơ chế mới mà Quốc hội trao cho TP.HCM đang tạo dư địa lớn hơn để địa phương này thu hút đầu tư, triển khai các dự án trọng điểm, đồng thời chuẩn bị cho những bước đi chiến lược tiếp theo.
Trong nhiệm kỳ Quốc hội (QH) khóa XV, nhiều quyết sách quan trọng mang tính lịch sử đã được ban hành, đặc biệt là các cơ chế, chính sách vượt trội dành cho TP.HCM.
Là đại biểu QH ba khóa XIII, XIV, XV, ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, cho rằng khi tháo gỡ được những điểm nghẽn thể chế cho một siêu đô thị, TP.HCM không chỉ bứt phá mạnh mẽ hơn mà còn có thể trở thành hình mẫu quản trị mới cho cả nước trong kỷ nguyên đô thị hóa và kinh tế số.

ĐBQH Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM. Ảnh: QH
Đi sâu tháo gỡ điểm nghẽn
. Phóng viên: Là đại biểu ba nhiệm kỳ, ông đánh giá thế nào về sự chuyển mình của QH, đặc biệt là dấu ấn của khóa XV?
+ Ông Phạm Trọng Nhân: Qua ba nhiệm kỳ tham gia nghị trường, tôi cảm nhận khá rõ sự chuyển động của QH. Từ một QH chủ yếu tập trung xây dựng và hoàn thiện pháp luật, đến nay đã thể hiện ngày càng rõ vai trò kiến tạo phát triển.
Nếu ở các nhiệm kỳ trước, trọng tâm lớn là hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thì đến khóa XV, QH không chỉ làm luật mà còn chủ động đi sâu tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển, nhất là về thể chế, hạ tầng, phân cấp, phân quyền và tổ chức bộ máy.
Dấu ấn của QH khóa XV, theo tôi, có thể gói gọn trong ba chữ: Nhanh, lớn và mới. Nhanh ở chỗ phản ứng chính sách linh hoạt hơn, kể cả thông qua các kỳ họp bất thường khi đất nước cần những quyết sách kịp thời. Lớn ở chỗ quy mô các vấn đề được QH xem xét, quyết định rất rộng, từ đầu tư công, phát triển đường sắt đô thị, trung tâm tài chính quốc tế cho đến sửa đổi Hiến pháp, sắp xếp đơn vị hành chính và đổi mới mô hình chính quyền địa phương.
Và mới ở chỗ nhiều cơ chế đã bắt đầu bước ra khỏi lối mòn “đồng phục thể chế”, chấp nhận các thiết kế chính sách đặc thù cho những không gian phát triển khác nhau. Điều đáng trân trọng là ngày càng nhiều quyết sách của QH xuất phát từ chính những vấn đề rất cụ thể của đời sống người dân và doanh nghiệp. Đó cũng là dấu hiệu cho thấy nghị trường đang đi gần hơn với thực tiễn.

Từ các nghị quyết được trao, có thể thấy QH ngày càng mở rộng không gian thể chế để TP.HCM chủ động hơn trong phát triển. Ảnh: THUẬN VĂN
Cảm giác đặc biệt khi thảo luận cơ chế cho TP.HCM
. Nhiệm kỳ qua, QH đã trao nhiều cơ chế đặc thù cho TP.HCM thông qua các nghị quyết như 98, 260, 188, 222… Ông nhìn nhận thế nào về những quyết sách này?
+ Là đầu tàu kinh tế của cả nước nên mỗi quyết sách dành cho TP chưa bao giờ chỉ là câu chuyện của riêng địa phương này.
Từ Nghị quyết 54 đến Nghị quyết 98 và bây giờ là Nghị quyết 260 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98, có thể thấy QH ngày càng mở rộng không gian thể chế để TP.HCM chủ động hơn trong phát triển. Riêng Nghị quyết 98 đã thiết kế 44 cơ chế, chính sách đặc thù, trong đó có nhiều cơ chế vượt khung. Nghị quyết 260 tiếp tục mở rộng dư địa phát triển, đặc biệt trong các lĩnh vực như phát triển đô thị theo mô hình TOD, thu hút nhà đầu tư chiến lược hay hình thành các không gian kinh tế mới.
Cùng đó là Nghị quyết 188 về cơ chế đặc thù phát triển mạng lưới đường sắt đô thị và Nghị quyết 222 về trung tâm tài chính quốc tế. Đây đều là những quyết sách có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai của TP.HCM.
Nhìn từ nghị trường, tôi cảm nhận rất rõ sự tâm huyết và kỳ vọng lớn của QH đối với TP.HCM. Trước đây, chiếc “áo thể chế đồng phục” dành cho một đô thị hơn 10 triệu dân như TP.HCM bắt đầu trở nên chật hẹp. Khi TP.HCM hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, hình thành một không gian phát triển mới với quy mô hơn 13,7 triệu dân và diện tích hơn 6.700 km² thì yêu cầu về một khung thể chế tương xứng với tầm siêu đô thị lại càng trở nên cấp bách.
Hiện nay, một thiết kế thể chế ở tầm siêu đô thị đã trở thành đòi hỏi khách quan. Muốn phát triển hệ thống metro, triển khai TOD, tái thiết các công trình kết nối vùng hay khơi thông dòng vốn xã hội… thì không thể chỉ bổ sung từng mảnh cơ chế rời rạc. Thay vào đó rất cần một thiết kế pháp lý đủ tầm và đủ dài hơi cho cấu trúc đa cực, đa trung tâm của TP mới. Đó là lý do tôi nhiều lần kiến nghị nghiên cứu xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM.

Các đại biểu đoàn TP.HCM bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết 260 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: QH
Cơ chế đã có, vấn đề là tổ chức thực hiện
. Theo ông, những cơ chế đặc thù dành cho TP.HCM đã phát huy hiệu quả như kỳ vọng của QH hay chưa?
+ Các cơ chế đã mở ra một không gian thể chế mới nhưng từ chính sách đến thực tiễn luôn tồn tại một khoảng cách nhất định. TP.HCM có thêm công cụ nhưng để biến công cụ đó thành công trình, thành nguồn lực và thành những thay đổi cụ thể trong đời sống người dân thì còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Có thể kể đến như tốc độ cụ thể hóa chính sách, năng lực điều hành, khả năng phối hợp giữa các ngành, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư và cả tinh thần dám nghĩ, dám làm của bộ máy.
Tuy vậy, tôi cho rằng những kỳ vọng của QH đã bắt đầu được hiện thực hóa theo hướng tích cực. Các cơ chế mới đang tạo dư địa lớn hơn để TP.HCM thu hút đầu tư, triển khai các dự án trọng điểm, thúc đẩy các mô hình phát triển đô thị mới như TOD, đồng thời chuẩn bị cho những bước đi chiến lược như trung tâm tài chính quốc tế.
TP.HCM cũng đặt mục tiêu tăng trưởng 10-11% trong năm 2026, tận dụng các cơ chế mới để tạo lực bứt phá trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
QH đã trao cơ chế, trách nhiệm của bộ máy là không được để lãng phí chính sách. Bởi nếu cơ chế tốt mà tổ chức thực hiện chậm thì điều lãng phí không chỉ là thời gian mà còn là cơ hội phát triển của cả một siêu đô thị.
Cần một khung thể chế riêng cho siêu đô thị
. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu khóa XVI, ông sẽ theo đuổi những ý tưởng đột phá nào để mở đường cho sự phát triển của TP.HCM và cả nước?
+ Nếu tiếp tục được cử tri tin tưởng, hành trang lớn nhất của tôi vẫn là những trải nghiệm từ thực tiễn nghị trường, từ quản lý nhà nước, từ hoạt động doanh nghiệp và đặc biệt là sự tin cậy của cử tri trong suốt nhiều năm qua.
Ý tưởng mà tôi muốn theo đuổi đến cùng là thể chế hóa một khung pháp lý dành cho siêu đô thị TP.HCM. Sau khi hợp nhất, TP.HCM không còn là một đô thị đơn tâm theo nghĩa truyền thống nữa mà đang hình thành một cấu trúc phát triển đa cực, đa trung tâm, với quy mô kinh tế, dân cư, công nghiệp, logistics và dịch vụ vượt xa khuôn khổ quản trị của một đơn vị hành chính cấp tỉnh thông thường.

Cán bộ tại TP.HCM hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính. Ảnh: LÊ THOA
Muốn đạt được tăng trưởng hai con số và giữ vai trò đầu tàu của nền kinh tế, TP.HCM cần nguồn lực rất lớn để phát triển hạ tầng giao thông, metro, logistics, trung tâm tài chính, công nghiệp công nghệ cao và đô thị số... Tuy nhiên, nguồn lực bền vững không thể chỉ dựa vào ngân sách. Quan trọng hơn là phải có thể chế đủ mạnh để khơi thông dòng vốn xã hội, cho phép TP chủ động tạo nguồn lực, chủ động phân bổ và chịu trách nhiệm giải trình trước người dân.
Đó là logic của đề xuất Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM, với ba trụ cột chính, gồm mô hình chính quyền đô thị hai cấp linh hoạt; cơ chế tài chính – ngân sách có mức độ tự chủ cao; quyền quy hoạch tích hợp không gian đô thị, hạ tầng, dân cư và kinh tế vùng trên nền tảng dữ liệu liên thông
Tôi kỳ vọng QH khóa XVI sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn, không chỉ làm luật để quản lý mà làm luật để mở đường cho phát triển. Với riêng TP.HCM, đây không còn là câu chuyện xin thêm cơ chế cho một địa phương mà là thiết kế một mô hình thể chế mới cho một siêu đô thị mang trọng trách quốc gia.
Nếu giải được bài toán thể chế cho TP.HCM, chúng ta không chỉ giúp TP phát triển mạnh hơn, mà còn có thể tạo ra một mô hình quản trị đô thị mới cho cả nước trong thời kỳ đô thị hóa quy mô lớn.
. Xin cảm ơn ông.
Lắng nghe sát thực tiễn
QH khóa XV là nhiệm kỳ rất đặc biệt. Không chỉ vì khối lượng công việc mà còn vì nhiều quyết sách được đưa ra trong bối cảnh đất nước vừa khắc phục hậu quả đại dịch, vừa khôi phục tăng trưởng và chuẩn bị cho một chu kỳ phát triển mới. Đây cũng là nhiệm kỳ mà QH xem xét và quyết định nhiều vấn đề lớn, nhiều nội dung chưa từng có tiền lệ.
Điều khiến tôi trân trọng nhất là sự thay đổi trong tư duy phản ứng chính sách. QH ngày càng lắng nghe sát thực tiễn hơn, phản ứng nhanh hơn trước yêu cầu của đất nước và đời sống.
Nhiều quyết sách không sinh ra từ bàn giấy mà đến từ chính áp lực phát triển của nền kinh tế và từ những mong muốn rất cụ thể của người dân, doanh nghiệp. Nếu dùng một từ để nói về cảm xúc của tôi đối với nhiệm kỳ khóa XV - thì đó là trân trọng.
ĐBQH PHẠM TRỌNG NHÂN, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM
Nguồn PLO: https://plo.vn/nghi-truong-quoc-hoi-va-niem-tin-trao-cho-dau-tau-tphcm-post899413.html












