Nghịch lý 'không muốn thoát nghèo'
Một số xã miền núi, vùng đặc biệt khó khăn không phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vì sợ mất hỗ trợ bảo hiểm xã hội, gạo cho học sinh và chế độ cho cán bộ, công chức. Nói cách khác, một số địa phương và một số người dân không muốn thoát nghèo.
Thực trạng trên được nêu trong báo cáo của Đoàn giám sát Quốc hội về kết quả thực hiện Nghị quyết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021 - 2030.
Đoàn giám sát đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các vùng miền có sự chênh lệch lớn, thấp nhất là miền núi phía Bắc và vùng Tây Nguyên. Một số địa phương có hiện tượng không đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2025 vì nếu đạt chuẩn, không còn là xã đặc biệt khó khăn, không được hưởng các chế độ an sinh xã hội như bảo hiểm y tế, hỗ trợ gạo cho học sinh, chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức...
“Tại sao được trở lại là hộ nghèo thì họ lại vui”, một đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã đặt câu hỏi tại phiên thảo luận sáng qua (30/10) về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết trên. Theo ông, việc giảm nghèo bền vững đến nay vẫn rất thách thức. Ý chí vươn lên, tự lực cánh sinh của một số người dân chưa cao. Việc này dẫn đến thực tế nhiều gia đình khá giả ở nông thôn làm việc quần quật, tiết kiệm từng giờ để kiếm thêm thu nhập; nhưng có những hộ nghèo rất “thong thả”, chờ đợi sự hỗ trợ.
ĐBQH này dẫn lại một câu chuyện được nhắc đến trước đây, rằng một số học sinh, sinh viên về quê xin xác nhận hộ nghèo rất khó khăn. Một số địa phương thực hiện chính sách nghèo luân phiên theo hộ. “Tức là “hoa thơm mỗi người hưởng một chút””, ông nói. Từ thực tế này, ông đề nghị Chính phủ có chính sách truyền thông hiệu quả, thay đổi nhận thức cho chủ thể hưởng thụ. Hộ nghèo cần biết tự lực cánh sinh và tự ứng phó trong các hoàn cảnh có thể xảy ra. Nếu không có ý chí quyết tâm, sự hỗ trợ cộng đồng, chương trình mục tiêu mãi mãi chỉ là sự hỗ trợ. Ông cũng kiến nghị khi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia cần cân nhắc phân bổ vốn cho địa phương để họ tùy điều kiện xử lý.
Ở góc nhìn khác, một ĐBQH khác cho rằng việc một số người dân nhận thức chưa tốt, chưa muốn thoát nghèo, không hẳn do không có ý chí. “Nguyên nhân căn cơ một số người chưa muốn thoát nghèo là chương trình của chúng ta từ cách làm đến chất lượng chưa tốt, chưa có sự bền vững hoặc bền vững chưa cao để người dân có thể tin tưởng”, ông nói. Theo ông, các chương trình mục tiêu quốc gia có thực trạng hết chương trình, hết dự án, người dân nghèo lại hoàn nghèo. Vì vậy, quan trọng nhất là cách làm và chất lượng của chương trình phải bền vững để người dân “tự nhận thức, không ai muốn quay lại nghèo”.
Dù hai vị ĐBQH nhìn nhận sự việc ở 2 góc độ khác nhau, nhưng có thể thấy cùng có một điểm chung, đó là nhận thức “không muốn thoát nghèo” của bản thân một số người. Bất cứ đất nước nào, xã hội nào trên thế giới cũng có một số người chỉ ham hưởng thụ, lười biếng không chịu làm việc, không có ý chí vươn lên… Nhưng phải khẳng định rằng đó là số ít. Và để tỷ lệ những người “không muốn thoát nghèo” này ngày càng ít đi; cùng với việc bản thân xã hội vận động theo hướng hiện đại tích cực khiến những người này tự thay đổi quan niệm; thì công tác truyền thông - giáo dục - khích lệ tinh thần vươn lên, cần được làm tốt hơn nữa. Nghèo không có lỗi, không là tội; nhưng lười biếng dẫn đến nghèo, là điều đáng để mình phải nhìn lại bản thân.
Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nghich-ly-khong-muon-thoat-ngheo-post493699.html